Trang nhất » Tin Tức » Thành viên tâm tình

VÀI SUY NGHĨ QUANH VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU NSUT – NSND.

Thứ hai - 21/11/2011 06:18
Minh Phụng & Minh Cảnh

Minh Phụng & Minh Cảnh

(CLVN.VN) -
Đọc bài “Gian nan đường đến danh hiệu…” của Khổ Gia Trường trên các số của báo sân khấu…Tôi hoàn toàn đồng cảm và có chung suy nghĩ như các nghệ sĩ TS, HT và CT đã tâm tư.
Theo tôi, việc phong tặng danh hiệu NSUT – NSND căn cứ vào Huy Chương vàng, bạc của các lần Hội diễn SKCN toàn quốc chưa chắc đã là đúng. Như nhận xét chính xác của NSƯT Thanh Sang, có nhiều nghệ sĩ khi lên sàn diễn của hội diễn SKCN chưa toát ra được cái gì gọi là “thuyết phục” được khán giả và bạn diễn thì tại sao lại lọt vào “mắt xanh” của BGK (!?). Thậm chí có thể nói là qua các lần HD.SKCN có nhiều NS – xin lỗi - chỉ đóng vai phụ, diễn xuất thì cũng chưa lấy gì làm xuất sắc lắm vẫn được trao tặng HCV. Vì sao vậy? Có lẽ vì muôn đời nay “Cây có bóng, người có tên” chăng? Hễ tên tuổi cỡ đó thì dù có diễn vai gì cũng đều phải đạt HCV chăng? Mà nói như vậy cũng không thoả đáng, có nhiều NS của các đoàn tỉnh lẽ khác, diễn rất hay với các vai chính, thứ cũng không được xét tặng…Bằng khen chứ nói gì tới HCV, HCB…Đó là chưa kể đến những NS diễn vai phụ khác của các đoàn, họ chỉ âm thầm làm cái bệ phóng cho bạn diễn của mình – những đào, kép chính – bay lên ngôi vị, giành lấy các loại Huy Chương thôi. Như vậy thật là bất công cho các NS ấy, chắc vì họ chưa hề có tên tuổi gì với giới “cầm cân, nẩy mực” của SK. Trong khi ở địa phương, tên tuổi của họ là một thứ “bảo đảm” cho đêm diễn đông khán giả, (như trường hợp của ca sĩ Trần Chính của đoàn NTTH.TG) vậy mà…
Trở lại vấn đề phong tặng danh hiệu, không phải tôi có thành kiến chia rẻ hay phân biệt NS ở hai miền Bắc – Nam, nhưng hình như NS, ca sĩ ở miền Bắc đạt danh hiệu NSUT nhiều hơn ở trong Nam. Rất nhiều NS ở miền Bắc tên tuổi đều “xa lạ” với khán giả miền Nam, vậy mà cũng NSUT ào ào đấy thôi. Còn có nhiều NS của miền Nam mà mỗi khi nhắc đến tên, tuổi của họ thì y như rằng giới mộ điệu sân khấu đều biết tới, ví dụ như Châu Thanh, Phượng Hằng, Tuấn Thanh, Trường Sơn…v…v…đều chưa hề được trao tặng danh hiệu cao quý này. Có những NS âm thầm cống hiến cho SK mấy chục năm trường, có khi gần như cả cuộc đời của họ cũng chưa hề một lần được nhắc tới việc phong danh hiệu. Như lời của nhạc sĩ HT, nhiều nhạc công cổ cắm cúi cả đời trên cây đàn “ghi-ta” phím lõm, cây đàn sến, đàn kìm, đàn tranh…Những chuyên viên kỹ thuật ánh sáng, kỹ thuật âm thanh lặng lẽ góp phần thành công cho đêm diễn cũng không được xét phong tặng. Họ là ai? Họ là những người NS âm thầm nâng lời ca, tiếng hát của các NS bay cao, bay xa bay tới ước mơ là giành được HCV, HCB để từ đó làm “căn cứ” xét tặng danh hiệu. Còn họ thì sao? Cả đời không hề nghe “nhắc” đến tên trong các lần bình chọn để xét phong tặng, sao mà bất công đến như thế?
Những NS đã giành được các loại Huy Chương trong các lần hội diễn SKCN – mà rồi đây người ta sẽ căn cứ vào đó xét phong tặng danh hiệu NSUT, NSND – có biết rằng: “Mình được cái vinh dự này là có biết bao nhiêu là số phận, cuộc đời đã âm thầm nâng bước mình hay không?” Một NS hát vai chính hay chính thứ giành được HCV trong hội diễn cũng phải có bao nhiêu NS khác ở các vai phụ, vai hờ lặng lẽ hy sinh cho mình, làm nổi bật vai diễn của mình lên. Vai diễn nào trong một vở cải lương cũng đều quan trọng…Từ vai một tên quân hầu, một tên gian thần xu nịnh hay vai một thôn nữ, lão ông…đều đã đóng góp cho vai chính ít nhiều. Hãy nhớ rằng: “Anh, chị không thể bước lên bục cao của vinh quang nếu không có những nấc thang làm điểm tựa bên dưới”. Có ai dám tự hào mình là diễn viên “vơ - đéc” bước ra sân khấu “độc diễn” mà giành HCV, HCB hay không? Tôi biết, có những người suốt đời không được giao một vai diễn nào ra hồn, không được hát trọn một câu vọng cổ hay một bản vắn. Không phải là họ hát không hay, diễn không giỏi - ngược lại là đằng khác - nhưng cuộc chơi là như vậy. Trong xã hội có phân công, có giai cấp thì sân khấu cũng vậy thôi. Ai cũng giành vai chính thì lấy đâu ra người diễn vai phụ? Bỏ quân tử thì tiểu nhân dựa vào ai? Bỏ tiểu nhân thì quân tử lấy ai để mà sai khiến? Không có “đại Việt gian” Huỳnh Công Tấn thì làm sao toát lên cái khí tiết “chiến tử sa trường” hiên ngang của Trương Định? Không có Đổng Trác thì Lã Ôn hầu biết trút mũi hoạch kích căm thù của mình vào đâu? Sân khấu cũng như cuộc đời vậy thôi.
Còn một yếu tố để căn cứ vào đó mà xét phong tặng danh hiệu NSUT – NSND đó là….khán giả (như NS CT đã đề cập) Vậy thì nên chăng, trước khi quyết định xét tặng danh hiệu cao quý này cho NS nào, thì BTC nên đưa tên, tuổi NS ấy ra cho công chúng bình chọn rộng rải? Khán giả là những người nuôi sống giới nghệ sĩ sân khấu thì họ dĩ nhiên là biết nghệ sĩ nào nhiệt tình, cống hiến hết mình cho sân khấu, nghệ sĩ nào chưa…Có lẽ như thế thì sẽ chính xác hơn, tránh được mọi sự tủi buồn, mặc cảm của những nghệ sĩ “nằm trong lá ủ” từ bấy đến nay./.
Hoàng Đức

Theo: ngocanh

Nguồn tin: linhgiavuive-SNCLVNOL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017