Trang nhất » Tin Tức » Thành viên tâm tình

Kỷ niệm thời áo trắng

Chủ nhật - 05/05/2013 18:27
Kỷ niệm thời áo trắng

Kỷ niệm thời áo trắng

(CLVN.VN) - Hằng đêm sau khi ánh màn đêm buông xuống là lúc mọi tiếng động sinh hoạt hằng ngày lắng đọng lại. Ngoài hiên có tiếng chó sủa chăng, hay tiếng những đứa nhỏ con những người hàng xóm đang đùa giỡn. Hầu như là đều sai hết đây là Sài Gòn mà không phải quê đâu mà có những âm thanh đó.

 

 

 Nếu có là có tiếng xe đẩy bán hủ tiếu gõ của bác nhà phía dưới. Tiếng gió thổi vi vu đập vào những tán cây bên đường tạo ra âm thanh nghe thật là êm dịu. Tôi ngồi nhớ lại những khoảnh khắc thời thơ ấu những kỉ niệm thời áo trắng, kỉ niệm tuổi học trò một thời để nhớ. Gìơ đây đã là cái tuổi hai mươi rồi thì làm gì có được những kỉ niệm đẹp trên, muốn quay lại cái thuở mộng mơ ấy thì xa vợi lắm.

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua rồi kể từ cái ngày tôi trao cho anh tấm thiệp đầu tiên. Tâm thư người con gái tôi đã gởi cho anh mà chỉ nhận lại anh sự vô tình. Tôi còn nhớ như in hôm đó chính là ngày lễ tình nhân. Hôm ấy tôi lấy hết can đảm trao cho anh với nhã ý chúng ta làm quen nhau. Tối hôm đó tôi hồi hộp và rung sợ cứ vẩn vơ suy nghĩ những câu nói khi gặp anh mình sẽ nói gì và hành động ra sao. Bao nhiêu dự định kế hoạch đều tan vỡ khi cầm tấm thiệp trên tay tôi chạy thẳng vào lớp đưa cho anh và nói nhỏ bạn nhờ em đưa. Anh biết không khi nói ra những lời nói đó tôi rất đau vì nghĩ rằng anh sẽ không biết chủ nhân đích thực của tấm thiệp là ai. Năm đó anh đang học lớp 12 tôi thì mới vào lớp 10 khoảng mấy tháng sau anh thi tốt nghiệp và làm gì tôi cũng không rõ. Tôi nghĩ chắc đó là mối tình thời áo trắng thôi nhưng không biết làm sao được hình ảnh của anh đã  in đậm trong tôi cho đến bây giờ. Và tôi nghĩ chính vì tôi không đủ tự tin nên cớ sự giờ ra như thế. Anh ra đi khi tôi chưa nói thêm một lời nào.

Hằng đêm mắt tôi cứ ướt lệ nhớ thương ai. Tôi không dám nói với ai một lời nào. Vì không muốn khơi dậy lại nỗi đau xưa. Gìơ đây tôi đã 20 tuổi nhưng trái tim tôi chưa rung động bởi một ai vì nghĩ rằng sẽ không có ai làm tim tôi mở cửa một lần nữa. Anh đến rồi anh chợt đi không có một phút giây nào cho tôi thổ lộ cả. Gìơ đây cô học sinh bé nhỏ ngày nào đã trở thành một cô phóng viên tương lai. Không biết anh giờ ra sao, giờ ở phương nào. Dù ở đâu tôi vẫn nhớ về anh về một chàng trai có dáng dấp thư sinh, với nụ cười hiền hoà anh đã chiếm giữ trái tim tôi từ buổi đầu gặp mặt. Tôi không dám thổ lộ cùng ai, không dám cho ai biết vì nghĩ sẽ bị người ta chê cười. Gìơ đây khi ngồi ghi lại những dòng tâm sự này vì tôi nghĩ khi ai nhận được sẽ đồng chia sẽ với tôi, sẽ cho tôi những lời động viên chân tình. Nhiều đêm nằm giữa mảnh đất xa xôi này tôi bỗng nhớ về quê xưa. Ở nơi đó có những kỉ niệm đối với tôi sẽ không bao giờ quên, những kỉ niệm thời áo trắng, những khoảnh khoắc nhớ lại mái trường xưa, nơi mà định mệnh cho tôi gặp anh rồi yêu anh. Và sẽ nhớ mãi về anh. Người con gái nhút nhát, nhỏ bé, luôn mất tự tin về bản thân mình sẽ không trọn vẹn được ước mơ, sẽ không tìm thấy được hạnh phúc nếu luôn giấu mình trong bóng đêm kia.

Theo: BẢO TRÂN

Nguồn tin: tự sáng tác

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

26/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
13/04/2017
08/04/2017
05/04/2017
01/04/2017
29/03/2017
05/03/2017