Trang nhất » Tin Tức » Thành viên tâm tình

CẢI LƯƠNG VÀ NHỮNG KỶ NIỆM ẤU THƠ

Chủ nhật - 29/05/2011 00:24
CẢI LƯƠNG VÀ NHỮNG KỶ NIỆM ẤU THƠ

CẢI LƯƠNG VÀ NHỮNG KỶ NIỆM ẤU THƠ

(CLVN.VN) - Tôi sinh ra nơi một làng quê nghèo, tuổi thơ của tôi cơ cực, vất vả trăm bề trên mảnh đất quê ngoại bom cày, đạn xới. Thuở nhỏ, tôi và chị tôi, cũng như tụi bạn đồng trang lứa rất mê cải lương, mà hồi đó chỉ có thể nghe được những tuồng cải lương được trực tiếp truyền thanh từ cái radio cà khổ của gia đình, chứ làm gì mà được cái vinh hạnh xem cải lương diễn trên sân khấu! Từ khi ti vi trắng đen, chạy bằng bóng đèn hình được du nhập vào Việt nam, và nhất là khi về thị xã đi học chúng tôi mới có dịp xem “ké” những vở tuồng cải lương đặc sắc một thời.
Phải nói là ngày xưa, xem ti-vi cực “trần ai khoai củ”, vì những năm 60 của thế kỷ trước, con đường nơi tôi ở nhà cửa chưa nhiều, chỉ rải rác vài nóc nhà còn chung quanh là ruộng, đất hoang…Lại chưa có điện, nhà nào ngày đó được câu điện phải nói là hạnh phúc (vì nhà giàu, có tiền mới câu nỗi điện mà xài). Còn nhà nghèo như gia đình tôi và các nhà chung quanh thì cứ đèn trứng vịt mà học bài, sinh hoạt gia đình khi đêm xuống. Ngày trước, khi mà ở xóm tôi có nhà của “bà hai tiệm gạo” giàu nhất xóm, mua được cái ti-vi trắng đen hiệu “National” 19 inches, xài bằng bóng đèn hình, là cứ tối đến chúng tôi lại rủ nhau đi xem ti-vi “ké”. Rất đông con nít và rất vui đi xem ti-vi mà có đứa còn mang theo…đuốc lá dừa để tối còn thấy đường về, đủ biết nhà cửa thưa thớt đến mức nào. Còn nhớ lúc đó vở cải lương đầu tiên mà chúng tôi được xem, được thấy hình ảnh của “đào, kép” cải lương là vở Bích Hoa Vương nữ chúa (tức Băng Tuyền nữ chúa), với cặp diễn viên sáng giá nhất lúc bấy giờ là nghệ sĩ Minh Phụng, Mỹ Châu còn nhiều gương mặt nữa, cũng rất quen thuộc với khán giả sau này đó là Phương Bình, Tô Kiều Lan, Phương Dung (đào cải lương, chứ không phải con nhạn trắng Gò Công), Ngọc Ẩn, hề An Danh…Vui nhất là xem cải lương xong, những ngày nghỉ học hay những đêm trăng sáng chúng tôi cũng phân vai đóng cải lương, tôi hát cũng “hơi bị được” nên được đóng vai Đoàn Tất Linh (vai của anh Minh Phụng), thằng Thời đóng vai “Thái tử lưng gù”, vậy là mạnh đứa nào đứa nấy hoá trang cũng lấy phấn viết bảng cà nát ra vẽ mặt, lấy lọ nồi quẹt vẽ chân mày, vẽ râu. Có đứa về nhà lấy cái áo dài của má, cuộn lên dắt thêm mấy miếng vải xin được của dì Năm Dực chủ tiệm may làm công chúa! Lấy khăn rằn làm thắt lưng, lấy khăn “choàng tắm” làm áo choàng mang sau lưng, lấy lá dừa nước kết làm mão, miện…Thằng Xuân được phân đóng vai tướng cướp Bạch Quỷ, tôi xúi nó lấy mỡ mà pha với lọ nghẹ vẽ đẹp hơn, nó nghe lời kết quả là sau “đêm diễn” nó chùi, lau cả buổi trời mà vẫn…không hết lọ nồi! Rồi cũng đánh kiếm, cũng bị “đâm” chết, khóc, ca vọng cổ y như trong tuồng, có đứa do đánh kiếm gỗ hăng quá, choảng cả vào đầu nhau. Có thằng “diễn xuất” nhập vai quá nên khi bị “chết” lăn cả vào đống…phân chó, lại được dịp cười bể bụng. Tôi nhớ hoài lúc đóng tuồng cải lương “Trảm Trịnh Ân”, con nhỏ Kim Hên người dân tộc Khơ Mer hát hay nên được giao vai Đào Tam Xuân, tôi làm sao quên được khi Đào Tam Xuân kéo quân tới vây thành, nó cất giọng lanh lảnh: “Quân sĩ! (chúng tôi mười mấy đứa“dạ” rân trời) …đã tới kinh thành Tống quốc. Lệnh truyền chúng tướng đình binh. Cả tiếng kêu bớ Triệu Hoàng huynh. Mau khá thượng thành đối nại cho mau, bớ Triệu Hoàng huynh!” và nó cứ kể tội hoàng huynh Triệu Khuôn Dẫn bằng cái giọng đầy nước mắt của nó, làm chúng tôi cũng rởn tóc gáy. Sau này tôi mới biết, sau cái đêm diễn với chúng tôi thì sáng sớm hôm sau, nó cùng gia đình nó xuống ghe chèo về miệt Trà Vinh vì sống ở Mỹ Tho không nổi, ba má nó đổ nợ nên phải trốn đi! Từ đó “gánh cải lương” của chúng tôi mất đi một “đào chánh”, nên dần dần cũng “rã đám”. Cộng thêm vào đó là có đứa phải đi làm thuê, làm mướn phụ giúp gia đình, chị tôi buổi đi học, buổi nấu khoai lang đi bán, riêng tôi ngoài buổi đi học phải quảy bao bánh mì đi bán, với tiếng rao “bánh mì nóng giòn đê…ê…ê…” vang dài theo bước chân của tuổi thơ cơ cực. Nhưng dù sao, chúng tôi cũng có những ngày âú thơ kỷ niệm đẹp bên nhau, cùng nhau đóng tuồng và cùng nhau “ăn đòn” khi có đứa lo chơi quên…nấu cơm, có đứa làm té em bé (vì đi “hát” mà còn phải “ẵm” em theo), có đứa làm rách áo dài của bà già! Đám bạn bè ngày xưa ấy, bây giờ không biết tụi nó lưu lạc phương nào? Còn sống hay là đã về cùng cát bụi? Bấy lâu nay vẫn biền biệt tin nhau!

Sau này, cải lương bước vào thời hoàng kim của sân khấu, với biết bao nhiêu là đoàn hát hay, diễn viên giỏi. Công tác ở ngành văn hoá nên tôi cũng có dịp xem thoải mái. Được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều anh chị em diễn viên tài danh mà ngày xưa còn lâu mới mơ thấy được! Rồi tới giai đoạn “thoái trào” của sân khấu cải lương, nghệ sĩ có người bỏ nghề chuyển sang kinh doanh, có người vẫn còn theo đuổi sân khấu dù nghiệp nghề lận đận. Thương làm sao những người nghệ sĩ tài hoa, vang bóng một thời, dù hôm nay “sân khấu về khuya”, chưa rực hồng “bình minh trên hoang đảo”. Cải lương và những người còn tâm huyết với cải lương không biết có còn đủ dũng khí hay không để bám nghề, mong một ngày vực dậy một nên nghệ thuật dân tộc chân chính, đã từng có thời gian tồn tại và phát triển mạnh mẻ trên vùng đất miền Tây Nam bộ, với chiều dài lịch sử gần một trăm năm từ khi bản ca “Dạ cổ hoài lang” ra đời (1910 – 2011). !

Hoàng Đức

Theo: ngocanh

Nguồn tin: CLVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017