Trang nhất » Tin Tức » Thành viên tâm tình

CẢI LƯƠNG RỒI SẼ VỀ ĐÂU?

Thứ bảy - 04/06/2011 13:04
CẢI LƯƠNG RỒI SẼ VỀ ĐÂU?

CẢI LƯƠNG RỒI SẼ VỀ ĐÂU?

(CLVN.VN) - Tôi rất mê cải lương! Ngay từ những thập niên 60 -70 của thế kỷ 20, cái thời mà “Ti-vi” trắng đen xài bóng đèn hình được du nhập vào Việt Nam. Tôi và chị tôi, cùng các bạn đồng trang lứa tối nào cũng xúm nhau lại nhà của “bà Hai tiệm gạo” để xem Ti-vi! Của đáng tội, hồi đó nhà cửa thưa thớt nhà này cách nhà kia vài trăm mét, mà Ti-vi cũng là của hiếm! Nguyên một xóm nhỏ ngoại ô gần trăm nóc gia mà chỉ chừng…hai, ba nhà là sắm được Ti-vi, với giá trị một cái Ti-vi lúc đó chừng…năm, sáu cây vàng cho một cái Ti-vi 14 “inches” chạy bóng đèn! Mở máy, chờ gần 20 phút mới có hình…có khi xem Ti-vi xong rồi không dám về nhà vì quá xa, phải rủ vài ba đứa cùng đường, đi chung cho đỡ sợ ma! Thời đó, mỗi tối thứ bảy là có chương trình cải lương hát…nửa tuồng, nửa tuồng còn lại phải chờ đến…thứ bảy tuần sau!
Vì vậy, chiều thứ bảy là chúng tôi đã ý ới rủ nhau cùng đi xem cải lương ké (chứ nhà ai cũng nghèo làm gì có TV mà coi), và ấm ức chờ tới thứ bảy tuần sau. Vậy mà chúng tôi cũng háo hức, đợi chờ, còn nhớ lúc đó, lần đầu tiên tôi biết đến cải lương là do “băng tần” số 9 phát hình vở tuồng “Trường Tương Tư” do các nghệ sĩ Thanh Nhàn (vai Bạch Ngọc Hồ); Ngọc Giàu (vai Liễu Phượng Tường); Thanh Sang (vai Liễu Thiết Định); và các Nghệ sĩ Văn Đặng, Hề Quý…Rồi sau đó là tuồng: “Bích Hoa Vương nữ chúa” (sau này còn có tên gọi Băng Tuyền nữ chúa) của đoàn Kim Chung 5, chúng tôi say mê từng gương mặt của nghệ sĩ cải lương, ngẩn ngơ nghe từng câu vọng cổ được hát từ những nghệ sĩ tài danh…mê lắm! Đến nỗi sau đó, hình của anh MP và chị MC được bán chung với bịch…kẹo me (xin lỗi NSUT MP và chị MC, tôi chỉ muốn nhắc lại cái thời tuổi nhỏ thôi, không có ý gì xỏ xiên đâu nhé!) Chúng tôi, những đứa học sinh tiểu học xúm nhau lại mà mua, rồi đem về dán vào tủ, để vào tập vở mà ngắm nhìn mỗi ngày cho…đỡ ghiền!

Rồi với đà phát triển, các chương trình cải lương trên Ti-vi về sau càng ngày càng hay hơn, càng nhiều “gánh” hát được thu hình trên Ti-vi hơn, có thể kể đến đoàn “Dạ Lý Hương” ( với các NS Hùng Cường - Bạch Tuyết – Dũng Thanh Lâm ); đoàn “Hương Mùa Thu” ( với các NS Ngọc Hương – Út Hiền); các đoàn “Kim Chung” từ 1 đến 6,“Kim Chưởng”, “Sao Ngàn Phương” mà tôi không thể nào nhớ hết các nghệ sĩ được, nó nhiều như “Lá của rừng xanh vậy”! Vì đó là thời hoàng kim của sân khấu cải lương mà, chúng tôi khoái vì được xem nhiều, xem “đã ghiền” thế thôi. Mà những tuồng cải lương ngày xưa viết rất hay, văn phong sâu sắc, độc đáo dễ dàng đi vào lòng người, có thể kể đến các vở: “Tuyệt tình ca”, “Tiếng hạc trong trăng”, “Yêu người điên”, “Yêu người say”, “Bà chúa ăn mày”, “Lá của rừng xanh”, “Mắt em là bể oan cừu”…v…v do các soạn giả ( còn gọi là thầy tuồng ) Hà Triều – Hoa Phượng, Thu An, Hoàng Khâm, Yên Ba, Quy Sắc, Viễn Châu, Vân An…viết nên, khán, thính giả xem, nghe xong có thể thuộc lòng lời ca của từng nhân vật, để lúc cao hứng, hoặc trong bàn nhậu có thể hát ngọt ngào một câu, hai câu thậm chí cả…vô vai luôn. Đủ thấy cải lương đi vào lòng người dân miền sông nước Tây Nam Bộ đến cỡ nào!

Ngày xưa, các soạn giả, thầy tuồng cũng đâu có học trường lớp chính quy nào, chỉ vì “máu nghề” cộng với sự nỗ lực học hỏi của bản thân mà từng lời ca, từng câu chữ, bài bản được sắp đặt, bố trí hợp tình, hợp lý. Đặc biệt, các câu “vọng cổ” được đưa vào rất đúng chổ, đúng tình tiết, lớp lang, màn cảnh…nên khi nghệ sĩ hát một câu vọng cổ nào, là câu vọng cổ đó làm người nghệ sĩ sáng bừng lên và sống hoài trong lòng khán giả. Thêm vào đó là phần cảnh trí, đạo cụ được các hoạ sĩ tài năng vẽ rất đẹp, chúng tôi mê cải lương vì mê nghệ sĩ, cũng có một phần mê cảnh trí, cách bố trí ánh sáng (hồi đó đâu có những bóng đèn pha cực mạnh cả ngàn “oát” như bây giờ, chỉ những bóng “nê-ông”, bóng đèn tròn quấn giấy bóng kiếng nhiều màu)…vậy mà các hoạ sĩ đã chinh phục người xem bằng cách xử lý ánh sáng và cảnh trí một cách điệu nghệ!

Còn bây giờ, cải lương đang đi xuống mà những vở cải lương lại được dựng với cảnh trí “cách điệu”(!) Vài ba tấm màn buông rũ, năm ba sợi dây lòng thòng, một miếng gỗ xoay đi, xoay lại làm người xem có khi…không hiểu cái cảnh đó muốn nói lên cái gì?! Đến những người ăn cơm sân khấu đến mòn răng mà còn không hiểu thì người “ngoại đạo” làm sao mà hiểu!? Cảnh trí cách điệu, biểu diễn sơ sài không lột tả được hết tính cách nhân vật thì làm sao còn được gọi là cải lương? Bài bản trong vở cải lương thì được viết hết sức tuỳ tiện bởi những “soạn giả” tay ngang, có khi hát cải lương nhiều, biết nhiều bài bản rồi đâm ra thành “soạn giả” vậy thôi! Cho dù có học “thể hệ X-ta-nhi-xláp-ky” (sân khấu thật và đẹp) cũng không thấy có đổi mới gì! Một vở cải lương mà viết theo kiểu “đo ni đóng giày” cứ có mặt một nghệ sĩ cải lương “ngôi sao” hay “xém sao” nào là đều được viết cho một câu…vọng cổ!? Đến nỗi, nghệ sĩ này vừa hát xong một câu vọng cổ dư ba còn lắng đọng, thì nghệ sĩ khác lại “quất” tiếp một câu vọng cổ nữa cứ theo kiểu “sắp hàng mà ca vọng cổ” như thế, thêm vào đó là sau này còn dàn dựng 2 vở cải lương “bạc tỷ” mà một nhân vật tới 5, 6 người đóng. Nhiều người thủ một vai như thế, thêm những người “ngoại đạo” cải lương cũng…hát cải lương, thì làm sao khắc hoạ, làm sao lột tả hết tính cách nhân vật? Tính cách nhân vật trong một vở cải lương cứ bị thay đổi theo từng người diễn như thế, lại “chêm” thêm tân nhạc, giao hưởng, múa may vào thì cải lương không bị khán giả nhàm chán, không đi xuống mới là chuyện lạ!

Tôi cũng may mắn được theo dự một lớp đào tạo tác giả viết kịch bản sân khấu, theo kiểu “cỡi ngựa xem hoa” gần một năm trời. Toàn là những bậc thầy có tên tuổi (mà nay nhiều thầy đã đi vào cõi vĩnh hằng), như : Thầy Bích Lâm, thầy Phạm Ngọc Truyền, thầy Thanh Hạp, thầy Trương Bỉnh Tòng…về văn thì được nhà thơ Chế Lan Viên, thầy Trâm truyền đạt cách gieo vần, đặt chữ, đặt câu…Hồi chưa học thì chúng tôi còn dám viết, có khi hai, ba tháng cũng ra mắt được một “chập” cải lương, hay một vở kịch ngăn ngắn nhưng sau khi học xong, không đứa nào… dám viết!

Chúng tôi được các thầy dặn đi, dặn lại: “Vọng cổ là bà chúa của cải lương!” nên khi viết một vở cải lương, phải hết sức chú ý lúc nào mới có thể viết một…câu vọng cổ! Và sau khi nghệ sĩ hát câu vọng cổ đó xong, tiếp theo phải là bài bản gì để nuôi dưỡng câu vọng cổ đó cho dư ba của nó lắng sâu trong lòng khán giả…Rất khó để bố trí một câu vọng cổ cho một vở cải lương…Mà các vở cải lương mới viết sau này tôi thấy hình như các tác giả, soạn giả viết và bố trí bài ca, bản vắn nhất là 6 câu vọng cổ một cách…vô tội vạ! Cứ thấy nghệ sĩ hát suốt tuồng, hết vọng cổ thì tới dân ca, hết dân ca thì hát tới bản vắn, hình như để khoe làn hơi và chất giọng chứ không phải để dàn trải, tâm sự và khắc họa tính cách nhân vật! Cải lương đâu phải là phải “hát” suốt mới gọi là cải lương! Nó cũng phải có giao đãi, có khoảng lặng của sân khấu cho nhân vật diễn nội tâm nữa chứ! Viết cải lương - một loại hình được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ trước – mà các tác giả cứ “đâm” mấy bài “dân ca ba miền”, “Vọng kim lang”, “Đoản khúc Lam giang” chen vào đó, các bài bản này, hay thì có hay nhưng vốn rất xa lạ với sân khấu truyền thống vì nó mới được viết sau này, nên nó phá bỏ cái hồn của vở cải lương cũng là lẽ tất nhiên thôi!


Gần đây, xem những bài viết của Thế Anh về cải lương trên Tuổi trẻ Online tôi càng thương hơn những người làm nghệ thuật sân khấu, biết cải lương xuống dốc, biết nghiệp nghề lận đận như thế mà các anh, chị vẫn dồn hết tâm huyết để sống vì nghiệp tổ, thật đáng trân trọng! Tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình là chê trách hai vở cải lương “bạc tỷ” của HH, dựng lên tốn kém như thế nhưng có được mấy người xem đâu! Khán giả mê cải lương vẫn còn nghèo lắm, làm sao đủ tiền để mua một vé “cỡ VIP” để vào xem hai vở cải lương bạc tỷ đó cơ chứ? Trong khi đoàn Hương Tràm và Cao Văn Lầu về tận vùng sâu, vùng xa xôi hẻo lánh vé bán chỉ có…10.000 đồng một vé người lớn, 5.000 đồng một vé trẻ em, mà còn…không có người xem! Thật xót xa, đau lòng cho cải lương và trân quý biết bao những người sống hết lòng vì “nghiệp tổ”! Cải lương rồi sẽ đi về đâu? Những người nghệ sĩ với cái tâm biết sống thế nào khi mà thời kỳ hoàng kim của cải lương không còn nữa? Xin nhường câu trả lời này cho các Bộ, ban, ngành chủ quản nếu còn nặng lòng với sự nghiệp cải lương! Riêng tôi, vẫn đau đáu chờ mong một ngày sân khấu cải lương sẽ lại rực sáng ánh đèn, người nghệ sĩ lại được hát, được diễn, được sống hết lòng với “nghiệp tổ”. Cho “kiếp tằm trả hết nợ dâu xanh!”

Hoàng Đức

Theo: ngocanh

Nguồn tin: linhgiavuive - CLVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xuan Lu - 23/07/2015 08:41
Hoàn toàn nhất trí ý cuả Duy Thiện
phan duy thiện - 22/07/2015 17:54
cũng là một người yêu cải lương tôi cũng đang làm hết những gì mình có thể để cống hiến để nuôi tình yêu cải lương cho những người xung quanh. cũng là một tác giả tôi có vài ý kiến không đồng ý với tác giả :
thứ nhất :không thể cứ giữ mãi cái cũ trên sân khấu cải lương, cải lương xưa và nay phải có cách dàn dựng sân khấu khác nhau để phù hợp hơn.
thứ hai : theo tôi việc đưa những bài bản như : vọng kim lang, đoản khúc lam giang , các bài lý vào sân khấu cải lương là hoàn toàn hợp lý và phù hợp vì không chỉ là nó hay mà nó còn là những bài bản mới " nằm trong khuôn khổ bài bản sân khấu cải lương" thì không có lý do gì chúng ta lại bài trừ nó cả.
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
13/04/2017
08/04/2017
05/04/2017