Trang nhất » Tin Tức » Tâm tình khán giả

Ý nghĩa sâu xa về chén rượu của Nhuận Điền trong vở cải lương: Bên Cầu Dệt Lụa

Thứ hai - 17/03/2014 08:36
Ý nghĩa sâu xa về chén rượu của Nhuận Điền trong vở cải lương: Bên Cầu Dệt Lụa

Ý nghĩa sâu xa về chén rượu của Nhuận Điền trong vở cải lương: Bên Cầu Dệt Lụa

(CLVN.VN) - Nhân dịp Đoàn nghệ thuật cải lương Thanh Minh Thanh Nga, tổ chức chương trình Chút tình gửi lại nhân gian, kỷ niệm 64 năm thành lập đoàn, tôi đã được vinh dự xem lại trọn vẹn hai vở diễn: Bên cầu dệt lụa và Tiếng trống Mê Linh. Phải nói đó là hai tác phẩm kinh điển tuyệt vời cả về ý nghĩa và nghệ thuật ca diễn. Những đêm diễn vừa qua đã hội tụ các tài năng nhiều thế hệ và có cả những nghệ sỹ hải ngoại về đây đã làm cho sân khấu thành công rực rỡ.
Vâng, khán giả các đêm diễn vừa qua đông kín khán phòng. Những tràng pháo tay nồng nhiệt từng hồi vang lên tán thưởng, đó chính là tiếng vỗ tay bằng nhịp đập trái tim yêu mến nghệ sỹ, yêu mến nghệ thuật một cách chân thật. Họ trông đợi được gặp cố nhân, gặp được thần tượng của mình…và lần lượt sự xuất hiện của họ khi bước ra sân khấu đều là những tràng pháo tay thật nồng nhiệt.

Tuy nhiên, rất nhiều cô bác lớn tuổi cứ nhắc mãi: “Chèn ơi, phải chi có Thanh Tú còn hay nữa, tui khoái anh Nhuận Điền Trâu Nước lắm”. “Nói gì anh ơi, cái đoạn này Thanh Tú làm được lắm, mùi lắm nhe…”. Tôi sung sướng mỉm cười trước những tiếng nói mộc mạc mà thân thương quá đỗi! Mấy mươi năm qua, cải lương đã trải qua biết bao thăng trầm nhưng khán giả vẫn nhớ mãi từng cách ca diễn, nhấn nhá từ ngữ của nhân vật mình yêu thích. Phải, tôi cũng nghĩ như họ, rất mến mộ nhân vật Nhuận Điền! Mến mộ nhất là tài đức, cốt cách của anh. Khâm phục nhất ý nghĩa chén rượu mà anh đã tiễn đưa bạn hiền Trần Minh lên đường lai kinh ứng thí và cả chén rượu anh được nhận về.

Ở nhân vật Nhuận Điền, trước hết tôi khẳng định, anh không là người “nát rượu”. Chính vì vậy, nếu không khéo, diễn viên sẽ dễ làm cho người ta hiểu nhầm. Anh là người nông dân tay lắm chân bùn, yêu lao động, hiểu được giá trị của lao động. Anh là người sống rất nghĩa hiệp, thấy cảnh khổ của gia đình Trần Minh lâm cảnh nghèo khó, bị người ta hất hủi, vong phụ, anh đã ra tay hết lòng giúp đỡ. Thấy bạn thiếu áo mặc, thà chịu lạnh anh đã cởi áo cho bạn. Mua từng thang thuốc cho mẹ bạn, sẳn sàng đối phó với bất kỳ ai hiếp đáp bạn mình. Anh không phải là dốt nát, học rất giỏi và biết cách đối đáp ứng xử: “Tiểu thơ hãy an tâm, chúng ta lấy lễ đãi nhau thì sợ gì dư luận. Lòng trong sạch như gương, nhìn nhau không thẹn mặt, có cây cỏ - không gian đêm nay chứng giám thì chúng ta có đủ tự hào mà sống!”; “Quan Huyện ơi, sao người không sợ người cười kẻ tham sang phụ khó, dở trò vong phụ, mà lại sợ người cười kẻ biết quý yêu nhau…”. Anh có thể kiến thức không thua gì Trần Minh, cũng trao dồi sử kinh, nhưng anh “học là học nhân học nghĩa, chớ nào phải vì bã lợi danh…”.

Anh đã tiễn bạn mình bằng một món quà hết sức ý nghĩa, “chỉ có người tri kỷ mới hiểu được người tri kỷ”, đó chính là rượu! Rượu của anh là rượu rẻ tiền, nhưng khi chúng ta xem qua Bên cầu dệt lụa thì thấy thứ rượu này nó đáng giá vô cùng. Rượu chứa Tinh-Khí-Thần tựu để tiễn bạn. Tinh là thứ nước có cồn, khí là hơi nồng của rượu, còn thần là trước khi uống, Nhuận Điền đã bảo bạn mình “cùng cười sang sảng để thay cho vạn lời đưa tiễn…”. Họ cười để quên hết những ngày lao khổ đã qua, cười trước những vinh nhục của cuộc đời mà họ đã chịu đựng. Họ cười để khinh thường những trò đời…có đáng gì trước ý chí cao cả của người quân tử chí nhân. Tiếng cười ngạo nghễ của một người hiền sĩ với chí cả cao vời vợi nhưng gặp phải thời thế chưa hợp nên còn ẩn dật với ruộng đồng. Chính điều này ngày xưa khi nghệ sỹ Thanh Tú đang ca vọng cổ đến đoạn “thân cá chép đã tốn công lặn lội, cố vượt vũ môn để hóa kiếp được thành rồng…” thì cả dàn đàn bổng im lặng, chừa một khoảng trống như trân trọng dành những “lời vàng tiếng ngọc” cho hàng ngàn khán giả lắng nghe. Quá tuyệt vời!



Chính nhờ chung rượu đó của bạn hiền, nhờ sự ân cần giúp đỡ và tấm lòng sắc son chung thủy của Quỳnh Nga, Trần Minh đã đỗ đạt giải nguyên. Sau khi khước từ ngôi phò mã, chàng vinh quy về làng bằng: “tấm áo cơ hàn và chuẩn bị sẳn một bình rượu lạt hàn vi”. Để làm chi…để đáp nghĩa cố tri! Rõ ràng, họ đã hiểu nhau như hiểu từng nhịp đập của trái tim. Biết chắc chắn rằng bạn mình rất ghét lợi danh nên đã mặc áo cơ hàn ngày xưa tìm bạn, tạo cho bạn sự bất ngờ. Lấy rượu hàn vi đãi bạn vì sợ “rượu trạng nguyên sẽ làm bẩn môi người nghĩa khí!”. Nhuận Điền phải thốt lên: “Sanh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Trần Minh!”. Một phong cách mừng khi gặp bạn vui nhưng không phải quá đà chạy nhảy lưng tưng để mừng bạn về. Một phong cách từ tốn nhưng khẳng khái và quả quyết…thật tuyệt vời khi Nghệ sỹ Thanh Tú đã làm được điều đó. Mượn nhành lúa mới thơm tho để tặng bạn với lời dặn dò khi đã cao sang xin đừng quên những kẻ bùn lắm tay chân. Khuyên bạn mình sống trong giàu sang nhưng phải nghĩ đến phúc của dân để làm trọng, điều này là một đạo lý mà hiếm ai có thể làm được trọn vẹn. Thương bạn không chỉ giúp bạn bằng vật chất, bằng tình cảm, mà còn khéo léo dạy khuyên bạn mình cốt cách sống ở đời.

Tôi thương biết mấy nhân vật Nhuận Điền. Khán giả và tôi nhớ biết mấy tài năng của chú Thanh Tú. Khán giả mặc dù không có duyên tao ngộ chú trong lần sự kiện này của đoàn Thanh Minh Thanh Nga, nhưng trong lòng khán giả vẫn luôn yêu mến chú. Không biết nói gì hơn, chỉ xin cảm ơn chú một điều là nhờ qua vai diễn của chú mà suốt mấy chục năm qua có biết bao người hiểu hơn về giá trị sống qua nhân vật Nhuận Điền. Giá trị ấy không bao giờ phôi pha theo năm tháng. Tôi cũng xin đại diện khán giả cảm ơn nghệ sỹ Trọng Phúc đã vẫn giữ một nhân vật Nhuận Điền không thua kém gì chú Thanh Tú. Lời ca tiếng hát ấy vẫn như ngày nào một giá trị nhân sinh đậm đà. Xin kính chúc chú nghệ sỹ Thanh Tú, anh Trọng Phúc luôn khỏe mạnh như anh Nhuận Điền Trâu Nước và thành công rực rỡ hơn nữa.

Vì thấy ý nghĩa chén rượu của Nhuận Điền quá hay, tôi xin mạo muội cảm tác một bài thơ về Uống rượu, xin kính tặng những quý vị như chút lòng chia sẻ.

Hùng Vương hữu lễ, rượu nồng vui,
Nhấm nháp đôi chung lúc thảnh thơi.
Bạn hữu chuyện trò thêm phấn chấn,
Thêm nguồn vui sống, ấm tình đời.
Tên gọi mỹ miều…cùng một thứ,
Vị nồng, cay đắng, thật vui tươi.
Khắc cốt minh tâm nên rượu lễ,
Uống nhiều sanh loạn, chẳng phải chơi!

Kakakaka…Tôi cũng phải cười sang sảng lên như đôi bạn tri kỷ Trần Minh, Nhuận Điền để tâm tình của chính tôi cùng quý vị được thắt chặc hơn nữa. Cả tôi và quý vị chắc sẽ không bao giờ quên được một Thanh Minh Thanh Nga. Xin chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Tâm sự giữa đêm khuya của khán giả rất mộ điệu cải lương,
Hồ Nhựt Quang

 

Theo: ngocanh

Nguồn tin: clvn.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017