Trang nhất » Tin Tức » Tâm tình khán giả

Tiếng khóc đặc biệt của nghệ sỹ Bạch Tuyết trong vở cải lương Đời Cô Lựu

Thứ hai - 10/03/2014 15:26
Tiếng khóc đặc biệt của nghệ sỹ Bạch Tuyết trong vở cải lương Đời Cô Lựu

Tiếng khóc đặc biệt của nghệ sỹ Bạch Tuyết trong vở cải lương Đời Cô Lựu

(CLVN.VN) - Bạch Tuyết (sinh năm 1945) là một nữ nghệ sĩ cải lương danh tiếng, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo". Bà cũng là Tiến sĩ Nghệ thuật Cải lương đầu tiên của Việt Nam, được nhà nước Việt Nam tôn vinh danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Bà tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh 24 tháng 12 năm 1945 tại làng Khánh Bình, Châu Ðốc (nay thuộc xã Khánh An, huyện An Phú), tỉnh An Giang). Đó là những dòng giới thiệu đầu tiên mà tôi đã copy trên Wikipedia để bắt đầu phần phân tích tiếng khóc đặc biệt của cô Bạch Tuyết trong vở cải lương Đời Cô Lựu- Soạn giả Trần Hữu Trang.

Xin lỗi cho phép tôi được gọi là cô Bạch Tuyết vì thật ra, đối với tôi nghệ sỹ là luôn trẻ trung và cô cũng gần tuổi của ba mẹ tôi. Tôi mê cô Bạch Tuyết qua nhiều vai diễn như vai cô Nga trong vở Bông Hồng Cài Áo, và vai Lưu Kim Đính, Thái Hậu Dương Vân Nga…Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là vai Cô Lựu trong Đời Cô Lựu. Đặc biệt ở chỗ tiếng khóc của cô rất đặc biệt! Tác phẩm Đời Cô Lựu là tác phẩm dài, kể về những biến cố của cuộc đời cô Lựu qua mấy chục năm trời. Và mỗi một giai đoạn, cô Bạch Tuyết đã khóc cho cô Lựu mỗi kiểu khác nhau, làm cho khán thính giả hiểu sâu hơn tâm trạng của cô Lựu, để rồi cùng khóc với nhân vật.

Đôi vợ chồng son trẻ đang hạnh phúc bên nhau, mặc dù còn nghèo khó nhưng họ đã có những bước tính ổn định cuộc sống tương lai. Bổng đâu tai họa bất ngờ khi Hương Quản làng và Hội đồng Thăng đã âm mưu vu khống cho chồng cô Lựu làm quốc sự và lôi cổ chồng cô đi bỏ tù. Tiếng khóc của cô Lựu khi ấy là tiếng khóc của một người phụ nữ trước tai họa bất ngờ, tiếng khóc than gàu lên như cố mong ai đó cứu lấy gia đình cô. Cô chỉ kịp quàng vào cổ chồng chiếc khăn rằn kỷ niệm để rồi ngất xỉu trước cảnh chồng cô bị tra tấn lôi đi.

Tiếng khóc thứ hai là tiếng khóc của cô Lựu khi đã làm Bà Hội Đồng- một bà Hội đặc biệt được người ta trang trí nhẫn ngọc xuyến vàng, nhưng thật chất là một người ở đợ không công. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào chan chứa tâm sự của kẻ thế cô, mất chồng, mất con và tủi nhục. Tay cầm chiếc gậy trao cho ông Hội Đồng mà đôi mắt cô trầm tư, u uất, bổng trào tuôn nước mắt và nấc nghẹn lên cao độ khi nghe ông Hội nhắc đến số phận của chồng con: “Bà còn chờ đợi cái gì? Xương cha nó cũng mục, chứ đừng nói xương con!”

Tiếng khóc thứ ba là tiếng khóc của một bà mẹ nhiều khổ đau, bà đã thức mấy đêm liền trăn trở chờ đợi gặp con là Võ Minh Luân. Khi nghe Luân nói với mẹ: - Mấy lần con định xin ba đến gặp má, nhưng con sợ má không nhìn con!
Cô hỏi Luân: - Tại sao má không nhìn con hả Luân? Con ơi…con là núm ruột của má mà Luân ơi…Tiếng khóc của cô Bạch Tuyết lúc ấy đã lấy bao nước mắt của khán thính giả trước cảnh tình đau khổ của hai mẹ con. Tiếng khóc ấy như lời than thở, giải bày cho con hiểu rằng mẹ rất đau khổ và tấm lòng của mẹ đã thương con thế nào. Tiếng khóc kéo dài nhưng mãnh liệt, mãnh liệt như hình ảnh của chim mẹ cố gắng tìm mọi cách che chở cho con trước cảnh dông bão.

Tiếng khóc ở màn cuối là lúc gặp lại chồng sau 18 năm trời, chồng bị lưu đày ngoài Côn Đảo. Cô Lựu đã đến thăm con trong bệnh viện và từ tâm trạng của bà mẹ vội vả, hỏi dồn dập Luân về sức khỏe và tự dưng dừng lại đột ngột như một khoảng lặng sâu thẳm khi nghe Luân nói: - Má! Có ba con kìa má!
Cô Lựu như bối rối, như nghẹn ngào, như nhục nhã, như muốn ước gì độn thổ đi được cũng độn thổ…nhưng làm sao được khi cô bắt buộc phải đối diện sự thật với chồng, cô đã nghẹn ngào: Em…em…em…hu..hu..hiahiahiaaahiaaaa…Được tin mình về, em mừng mừng …tủi tủi…
Phải nói, tiếng khóc của cô đã làm thổn thức bao trái tim dù đã trải qua mấy chục năm.

Tôi đã có lần tình cờ may mắn gặp cô Bạch Tuyết ở Nhà hàng Tự Do (Liberty) trên đường Đồng Khởi, tôi nhìn thấy cô ngoài đời sao bình dị và dễ gần đến thế. Cô có nét rất sang trọng như Bà Hội Đồng, nhưng đôi mắt rất hiền hòa, thân thương như cô Lựu vậy. Tôi vẫn còn giữ mãi dòng chữ lưu niệm của cô đã viết tặng tôi khi biết tôi rất yêu quý bộ môn nghệ thuật cải lương. Tôi mong sao “Cải lương chi bảo” Bạch Tuyết và tất cả nghệ sỹ khác đều khỏe mạnh và thành đạt hơn, tặng cho đời nhiều hơn những tác phẩm hay. Cảm ơn Đời Cô Lựu đã giúp tôi hiểu hơn về người phụ nữ Việt Nam thời thuộc địa-phong kiến đã sống khổ ải, bế tắt như thế nào. Tôi xin cảm ơn tất cả!

Hồ Nhựt Quang
https://www.facebook.com/cailuongvietnam.vn

Theo: ngocanh

Nguồn tin: clvn.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017