Trang nhất » Tin Tức » Tâm tình khán giả

Tâm tình khán giả cải lương

Thứ bảy - 19/09/2015 16:34
Tâm tình khán giả cải lương

Tâm tình khán giả cải lương

(CLVN.VN) - Với bản chất chân thật, giản dị, siêng năng, cần cù và luôn nằm lòng câu châm ngôn "Tiên học lễ hậu học văn", người Việt chúng ta có lối sống rất tử tế và đầy lòng nhân ái.
Tâm tình khán giả cải lương

Với bản chất chân thật, giản dị, siêng năng, cần cù và luôn nằm lòng câu châm ngôn "Tiên học lễ hậu học văn", người Việt chúng ta có lối sống rất tử tế và đầy lòng nhân ái.

Mặc dầu là hâu học văn nhưng thực tế nền văn chương Việt Nam cũng đâu thua kém gì ai, ta vẫn có những tác phẩm để đời từ những bài thơ ngắn lãng mạn nhẹ nhàng Con nai vàng ngơ ngác của Lưu Trọng Lư đến những cuốn tiểu thuyết cảnh nhà nghèo của Hồ Biểu Chánh, Khái Hưng, Duyên Anh,... và góp mặt bên cạnh đó cũng không thiếu những vỡ tuồng cải lương không bao giờ mai một với thời gian, hiện hữu mãi trong tấm lòng khán giã qua tài nghệ của soạn giả Quy Sắc, Hà Triều-Hoa Phượng, Thanh Cao, Thu An, Mộc Linh,...

Bản thân, may mắn được sanh ra ở một nơi mà khi nhắc tên là nhắc tới Đờn Ca Tài Tử, có lẽ vì thế mà tôi mê nghe vọng cổ ngay từ nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ hoài:

- Tuồng Tấm Cám với hoàn cảnh con chồng mẹ kế.
- Ăn Khế Trả Vàng thật đáng trách những anh chị tham lam chia cho người em chỉ một cây khế.
- Lâm Sanh Xuân Nương với cô con dâu hiếu thảo và chàng rể chung tình, chịu đựng mũi cắn để mẹ chồng được an giấc.
- Phạm Công Cúc Hoa với bà dì ghẻ Tào Thị đáng ghét.
- Na Tra, một cậu bé ở trong bụng Mẹ ba năm với hình thái thông minh tinh nghịch nhưng đầy lòng nhân ái, biết phân biệt phải trái.
- Quân Âm Thị Kính, Phật Thích Ca.
V.v... đó là những tuồng cải lương đầu tiên, hồi nhỏ của tôi qua rạp, qua màn ảnh, qua thâu thanh hay qua làn sóng điện bắt được về khuya trên căn gác nhỏ
Dĩ nhiên sau này tôi lại tiếp tục mê mẫn với những vỡ tuồng khác, nhưng tôi thích nhất lại là Tuyệt Tình Ca, Ảo ảnh Châu Bích Lệ và Người phu kiêng kiệu cưới...

Cải lương theo tôi nghĩ không phải là một vỡ kịch có hát đơn thuần mà cái chủ chốt quyến rũ của nó vốn là bài bản, giai điệu cải lương Xàng xê, Nam ai, Phụng cầu...phải thể hiện theo đúng từng tâm trạng của từng nhân vật và cốt truyện của nó là dòng tuần tự được kể lại như là từ lúc sanh ra, lớn lên, già đi. Mỗi hành động, lời ca, cách hóa trang từ đôi mắt, chân mày, mái tóc, y phục... làm nổi bật lên cá tính từng con người, tạo nên mối đồng cảm sâu sắc giữa người diễn trên sân khấu và người xem. Hầu hết các tuồng cải lương thường đi rất sát vào đời sống đương thời, đó cũng là lý do cải lương được ưa thích so với ngày nay.

Xem một tuồng cải lương, hình như tâm hồn con người trở nên tươi mới hơn, biết sống một lối sống nồng hậu và đằm thắm hơn, trong trẻo và bao dung hơn, thanh khiết và thánh thiện hơn... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy sứ mệnh của cải lương mang đến cho đời đáng quý biết bao. Không cần một bài giảng đạo đức nặng nề không khí, không cần trường lớp trang nghiêm mà người xem biết chảy nước mắt, biết thương, biết ghét nhân vật, rồi qua cảnh sống hàng ngày vẫn nhắc nhở nhau đừng sống như nhân vật ác độc của vỡ tuồng này hay nhân vật nọ.

Cho đến bây giờ, ngần này tuổi, tôi vẫn nhớ đến hình ảnh cô Tấm với sự hà hiếp của bà mẹ ghẻ và cô em gái xấu tính hảm hại phải ngồi nhặt đậu và bị đòn oan, nhớ cậu Ba Tấn ka ki vàng ba túi trong Tấm Lòng Cửa Biển với nỗi ray rứt thương xót một người Mẹ bị bỏ quên. Nhớ tiếng hát Ngọc Hương, Thanh Nga, Diệu Hiền, Thành Được, Hữu Phước, Tấn Tài, Vũ Linh... những âm thanh liếng lái lên xuống của bài ca như điều khiển cả nhịp thở, con tim của người nghe phải dừng lại nhường trọn vẹn cho sự thưởng thức mà thôi.

Không phải là ở quê người không có một cái gì đáng nhớ trong tâm hồn chúng tôi. 
Không phải là không có một kỷ niệm nào trong ký ức để nhớ để thương về quê hương.
Không phải là trống rỗng qua hai chữ quê hương.

Dĩ nhiên là có, có rất nhiều, có những nơi chốn không bao giờ quên được, có những người tôi thương, tôi yêu, tôi kính và nhớ mãi đã từng một thời trên mảnh đất chôn nhau cắt rún. 
Nhưng... nhưng cái đặc biệt, tuyệt vời, rung cảm nhất vẫn là khi nghe bài vọng cổ thì mới cảm thấy rất tự hào và biết một cách trọn vẹn mình là người Việt Nam.

Một vỡ tuồng cải lương đã dành dụm một khoảng đất vừa đủ, một không gian vừa đủ, để bạn có thể hòa vào đó mà sống, chật vật lo toan cho an lành hạnh phúc của người thân yêu, để đón bình minh, để ngắm nhìn hoàng hôn, để ngồi xuống mỉm cười trong kết cuộc. Điểm đặc trưng của mọi vỡ tuồng cải lương xã hội là cái bàn thờ Tổ Tiên, Ông Bà. Được dàn dựng ngay cả trên mọi cốt cấu nghèo hèn hay giàu sang. Phải chăng, muốn nhắc nhở con cháu cái cội nguồn của mình. Chỉ có cải lương mới làm tròn được vai trò này.

Vọng cổ là cái chất liệu của miền Nam. Mặc dầu tuồng tích dựa vào các câu truyện cổ từ Ấn Độ, Ai Cập, La Mã, Mông Cổ..., cải lương có đủ loại như tuồng kiếm hiệp, tuồng Hồ Quảng v.v. Nhưng đặc sắc của vọng cổ là luôn luôn, lúc nào cũng chứa đựng cái hồn của người Việt cũng như tộ cá kho tiêu, tô canh chua rau nhút...

Ngồi nghe vọng cổ để tìm thấy một góc trời quê Mẹ.
Mỗi ngày chỉ nửa giờ thôi lắng nghe một vài câu vọng cổ đánh thức tôi trở dậy và tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của bầu sữa Mẹ, của dòng máu, dáng dấp Công tử Bạc Liêu từ người Cha, để tôi bắt đầu một ngày mai, như bắt đầu một cuộc đời với tất cả niềm hãnh diện là người Việt Nam vùng Nam Bộ.

Với tấm lòng yêu mến vọng cổ thì mỗi một nghệ sĩ là một thiên tài. Từ nghệ sĩ tên tuổi đóng vai chính cho đến những nghệ sĩ hài, hay những nhân vật phụ, họ đều đáng được ca ngợi.

Mỗi nghệ sĩ nhất là nghệ sĩ chuyên về cải lương thì có những nghệ sĩ với tất cả tấm lòng say mê đã cố gắng thật là vất vã để có được một thành công mỹ mãn. Mỗi một người với lối ca diễn đặc trưng, với cống hiến nghệ thuật của riêng mình kể cả các soạn giả, nhạc sĩ, nghệ sĩ thì đối với khán thính giã chúng tôi chỉ biết gởi họ đến tấm lòng qúi mến tri ân, kính nhớ không bao giờ nguôi, và mỗi khi nhìn lên sân khấu thì hình ảnh, kỷ niệm của họ trong thời son sắc hoàng kim vẫn còn đó rạng ngời. Thời gian qua đi, người nghệ sĩ cũng già đi, không còn diễn trên sân khấu nhưng vẫn còn được khán giã nhắc nhở mãi bằng những gom nhặt những kỳ tích về họ, ca tụng họ với những trang lịch sữ về cuộc đời và sự nghiệp. Những hình ảnh sân khấu dẫu xưa lắm nhưng vẫn còn mãi sống trong tâm thức của những người yêu vọng cổ trong đó có tôi.

Nếu nói về các bộ môn giải trí tinh thần, tôi nghĩ là sẽ không thể nào thiếu được sân khấu cải lương. Bằng chứng là hiện nay với chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ, Vầng Trăng Cổ Nhạc đã thu hút rất nhiều khán thính giã và đặc biệt là ngay cả trong các tour du lịch sinh thái về miền Tây đều có phần đờn ca tài tử vừa đưa người nghe trở về quê hương thanh bình, cò bay thẳng cánh cao vút, cao vút qua âm điệu lời ca và cũng vừa để những khán giã mộ điệu cải lương có dịp được thưởng thức cái kho tàng văn nghệ truyền thống với không ít lời trầm trồ khen ngợi bằng những cái vỗ tay thân thương thể hiện một tâm tình quí mến.

Mong là càng ngày càng có thêm nhiều người để trong lòng những bài ca vọng cổ, cũng như là để hình ảnh quê hương nằm nguyên trong lòng dạ mình mãi mãi dù đang ở chân trời nào trên trái đất.

Thuvang

Theo: Thu Vàng

Nguồn tin: Sankhaucailuong.com

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

13/08/2017
16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017