Trang nhất » Tin Tức » Tâm tình khán giả

Nữ nghệ sĩ tiền phong Phùng Há hát ở Ba Lê

Thứ ba - 21/06/2016 20:20
Nữ nghệ sĩ tiền phong Phùng Há hát ở Ba Lê

Nữ nghệ sĩ tiền phong Phùng Há hát ở Ba Lê

(CLVN.VN) - Vào năm 1966, ký giả Tô Yến Châu, chủ nhiệm kiêm chủ bút nhật báo Thời Sự Miền Nam, có dịp đi Pháp và gặp Má Bảy Phùng Há trình diễn nghệ thuật tại kinh đô ánh sáng Ba Lê.

Cũng cần nói thêm rằng đầu năm 1964, sau cuộc Chỉnh Lý của Tướng Nguyễn Khánh thì Má Bảy đi Ba Lê. Lúc ấy trong giới cải lương đồn đãi rằng bà ra đi mang theo mấy valy bạc (Má Bảy Phùng Há là kế mẫu của Tướng Nguyễn Khánh). 

Nhưng rồi thời gian ngày qua ngày không nghe thấy gì nữa có liên quan đến vấn đề trên. 

Hai năm sau (1966) ký giả Tô Yến Châu gặp Má Bảy tại Ba Lê. 

 

Dưới đây là bài viết của Tô Yến Châu

Tôi đã gặp cô Trương Phụng Hảo, tức cô Bảy Phùng Há trong một căn gác của lữ quán Studia, trên tột năm tầng lầu, giữa một buổi chiều mưa rơi rả rích, bầu trời ảm đạm! 

Tôi vừa thoáng nghe tiếng thở dài ảo não của bậc nghệ sĩ tiền phong từng gặt hái nhiều danh vọng dưới ánh đèn sân khấu, sự nghiệp hia mão có thể được kể như vĩ đại vào bậc nhất, nhì của sân khấu miền Nam. 

Bên ngoài mưa rơi tí tách. Cái lạnh của mùa Ðông còn rơi rớt lại thỉnh thoảng lùa vào làm lạnh giá thêm những cõi lòng cô đơn. Qua màn trời u ám, nóc nhà thờ Notre Dame nhô lên lạnh lùng như một cụ già đang trầm mình ngoài sương gió. 

Ba Lê năm 1966! 

Cô Bảy thở dài tâm sự với tôi: 

- Qua đây mới độ hai năm, tôi tưởng chừng như đã lìa quê nhà cả mấy thế kỷ. Tôi đã vì say mê nghệ thuật mới ra đi. Từng tuổi tôi, sống một mình vò võ nơi đất khách, buồn khổ lắm anh ôi! 

Tôi chau mày! Tôi đã nhận thấy “tâm sự” của người nghệ sĩ tiền phong ấy ngay khi vừa bước vào phòng với anh bạn. Một căn phòng vuông vức không quá bốn thước của một lữ quán thanh đạm, nằm tận trên tầng cao chót vót, mỗi lần lên thang máy, tiếng cây, tiếng sắt trở mình nghe kẽo kẹt như tiếng người công nhân kiệt lực rên xiết. Tôi cũng vừa chứng kiến nỗi mừng vui bộc lộ ta ngoài mặt của cô khi cô tiếp được tiền chuyển ngân từ bên nhà gởi qua cho cô nhờ Bộ Nội Vụ cho phép. Mớ tiền cô dành dụm được khi mới qua, sau những chuyến đi phô bày nghệ thuật cổ điển Việt Nam ở Madrid Bruxelles, Hambourg, Thụy Sĩ... đã tiêu mòn lần như lớp tuyết giá mùa Ðông... Rồi tôi nhớ lại những lời đồn đãi bịa đặt của những kẻ ác ý đã bịa lên chuyện cô ra đi với cả mấy valy bạc. Những kẻ chuyên môn nằm nhà, lim dim bên cạnh ngọn đèn dầu phộng, phát thanh lên những tin tức “ra dô” một đèn, chỉ là những kẻ tâm địa hèn nhát và đốn mạt. 

Tôi ái ngại hỏi cô: 

- Cô bảo rằng nhớ nhà, sao cô không về? Bây giờ cô còn hát xướng gì bên này nữa không? 

- Tôi sẽ về vào cuối Tháng Chạp năm nay, hết chịu đựng nổi rồi anh ơi! Nguồn sống của tôi chỉ có độc đứa con gái thân yêu, nó lại bỏ tôi ra đi. Tôi đã tưởng có thể tìm khuây lãng bằng cách phụng sự nghệ thuật trong lúc tuổi già bóng xế - đã 58 rồi còn gì nữa - phụng sự được lúc nào hay lúc đó, nhưng tôi đã không thể kiềm chế được mối tình hoài hương. 

Tình hoài hương! Trong những chuyến viễn du về nghề nghiệp của tôi, đã hơn một lần tôi được nghe hai tiếng đó thốt ra bởi những kẻ đồng bào của tôi lạc loài ở đất khách. Có những người cưới vợ ngoại quốc, gia đình đông đúc, sắp mất đi gốc rễ, mỗi lần nghe tôi nhắc đến quê nhà, cũng đều rưng rưng ứa lệ. 

Tâm sự cô Bảy Phùng Há không khác gì những đồng bào khác phải tha phương tìm kế sanh nhai... Chỉ khác ở chỗ cô Bảy không phải là một người vô phước sắp bị mất gốc, mà là một nghệ sĩ Việt Nam, từng làm chói rạng nghệ thuật cổ điển Việt Nam ở nhiều kinh đô lớn của Âu Châu. 

Như bên quê nhà, thuở còn xuân sắc, cô Bảy đã rước được nhiều tràng pháo tay tán thưởng, được nhiều báo chí phê bình, dành cho những vinh dự không nhỏ. 

 

Nhưng, người nghệ sĩ về chiều làm sao không đa mang nhiều cảm lụy. Trong chuỗi ngày lạnh giá, khi tuyết trắng phủ khắp kinh đô ánh sáng, những cánh chim lạc lõng làm sao khỏi bị cô đơn khơi lại đóng tro tàn?

Theo: BQT

Nguồn tin: Ngành Mai - NV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
thichduthu - 25/06/2016 10:37
Biết thì thưa thì thốt không biết thì dựa cột mà nghe, lật sách mà tìm đọc. Không nói thì đâu ai nói mình câm mà đi xúc phạm vong linh người đã khuất vừa thiếu đạo đức vừa lộ ra cái ngu si.
Truong Kim Nghia - 23/06/2016 13:47
Ở đây không nói tới công lao gì cả, tôn vinh Bà là ở tấm lòng. Bà đã vận động thành lập Viện Dưỡng lão Nghệ sĩ để giúp những Nghệ sĩ về già nghèo khổ có nơi nương tựa, tránh cảnh nắng mưa đói lạnh lúc cuối đời. Đây không phải là những gì có thể cân đong đo đếm được và ai cũng hiểu được vì sao có người được tôn vinh, có người bị phiền trách.
Chien - 23/06/2016 00:29
Ns Phùng Há có công lao gì lớn lao chưa từng có với CL đâu mà được tôn vinh quá đáng vậy ? Bà cũng như những nghệ sĩ CL tiền phong nổi danh khác thôi, có chút công cán gì đó cũng không phải là thần thánh, bà chỉ là 1 trong những nghệ sĩ CL đã qua đời. Đi hát ở nước ngoài cũng vì tiền như bao nghệ sĩ CL hiện nay chạy ra nước ngoài để kiếm tiền vậy thôi, có gì mà kể công đưa nghệ thuật nước nhà ra nước ngoài ?
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

26/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
13/04/2017
08/04/2017
05/04/2017
01/04/2017
29/03/2017
05/03/2017