Trang nhất » Tin Tức » Tâm tình khán giả

NSƯT PHƯỢNG HẰNG : Dịu dàng tỏa sắc ngôi sao

Thứ bảy - 31/12/2016 16:32
NSƯT PHƯỢNG HẰNG : Dịu dàng tỏa sắc ngôi sao

NSƯT PHƯỢNG HẰNG : Dịu dàng tỏa sắc ngôi sao

(CLVN.VN) - Có những bình dị, có những mộc mạc trong muôn vàn quyến rủ lấp lánh cũng như sự nhẹ nhàng ở một người phụ nữ cứ bền bỉ theo năm tháng, vậy mà sự dịu dàng ấy tỏa sắc một ngôi sao – đó chính là NSƯT Phượng Hằng!

Sỡ hữu một giọng ca oanh vàng mà theo nghệ sĩ Minh Minh Tâm – một người đồng nghiệp thân thiết của NSƯT Phượng Hằng chia sẻ: khó ai có thể bắt chước được giọng ca Phượng Hằng, giọng ca rất khỏe… Thời điểm đỉnh của “oanh vàng” thì giới mộ điệu và khán giả không xa lạ gì, thế nhưng điều gì đã giữ sự nhẹ nhàng, kín đáo trong phong cách ngôi sao và đặc biệt hơn nữa lại sở hữu một giọng ca thuộc hàng “độc nhất vô nhị”?

Có lẽ thành tích và ấn tượng đã quá sâu đậm trong lòng khán giả mến mộ người phụ nữ dịu dàng này, nên chỉ xin được trả lời cho câu hỏi trên mà thôi!
 

Cải lượng – 2 từ và 8 ký tự - giản đơn thế thôi nhưng lại rút ruột con người đến lạ thường. Vì sao lại là rút ruột con người ta? Không những thế mà cái gì đẹp nhất, khó nhất, tinh túy nhất của kiếp con tằm chân chính ngày ngày âm thầm nhả tơ lại dâng hiến tất cả cho cải lương. Đó là nỗi đam mê cháy bỏng, sự sáng tạo không ngừng – để làm được điều đó người nghệ sĩ đâu phải một sớm một chiều mà nổi danh – mà là nỗi lòng dài theo nhịp thời gian, là sự mài mò, óc sáng tạo và một trái tim mang tình yêu son sắt với lời ca quê nhà – là sự trân trọng người thưởng thức âm nhạc dân tộc, vì sao? Ai một khi đã là người nghệ sĩ lại không trân trọng người nghe? Thật không? Điều đó lời ca sẽ chứng minh tất cả, thế nên mới có sự dài ngắn, tuổi thọ của một giọng hát, tại sao khi nhắc đến tên nghệ sĩ này thì không khí lại nóng lên, náo nức hẳn lên là với người khác thì không? Khi xướng tên NSƯT Phượng Hằng thì bao người lại nôn nao, mơ ước được gặp, được giao lưu, được nắm tay… có trân trọng, có khát khao bừng sáng mới có sáng tạo, tài năng mới phát huy… và từ đó mới được vinh danh trong cải lương – một sự vinh danh – một sự vinh danh đẹp rực  rỡ đến lấp lánh chứ không phải làm lấp lánh tên mình bằng son phấn, kim cương, kim sa chói lòa hay bằng sự sân si lẫn nhau để khẳng định vị trí cho cá nhân mình trên hết những cá nhân khác! Thiết nghĩ, kiếp con tằm cứ sống trọn phận con tằm đi, sự khẳng định ấy hãy để mộ điệu cải lương làm thay… chứ đừng khẳng định trên cái sân si để rồi báo công về khán giả bằng ngôi sao phải đứng vị trí đó, ngôi sao kia phải thế… ai cũng là ngôi sao…dễ dàng quá mà điều đọng lại cho cải lương ví như hình một giọt nước lã… thì… mộ điệu không cần điều đó!
 

Thế mới hay sự dịu dàng tỏa sắc ngôi sao của NSƯT Phượng Hằng đáng quí đến dường nào!
 

Sự dịu dàng cống hiến trên sân khấu có được âu cũng là tâm hồn, tánh nết tự nơi đời thường mà lan tỏa. Tài sản lớn nhất của một người phụ nữ phải chăng đó là sự dịu dàng – dịu dàng vun vén một gia đình, dịu dàng chăm lo, dịu dàng xây đắp, dịu dàng bảo vệ hạnh phúc gia đình… Thế nên, bao nhiêu danh vọng phù hoa, bao nhiêu đam mê tỏa sáng… âu cũng không thế đem so sánh, đánh đổi một hạnh phúc gia đình – một điều quan trọng nhất trong cuộc đời của bao người phụ nữ chứ không riêng NSƯT Phượng Hằng -  chị là một người phụ nữ của gia đình nên sự thành đạt, ngoan hiền của các con, sự thành công của người đàn ông, hạnh phúc thiêng liêng của một gia đình là niềm hạnh phúc lớn lao, vô bờ bến ở chị và được chị giữ gìn hơn cả sự giữ gìn chính nhịp thở mình. Mới hay sự dịu dàng ở một người phụ nữ mãnh liệt ra sao?

Một Phượng Hằng của gia đình là thế và trên sân khấu là một Phượng Hằng quên mình hóa thân vào vai diễn – mỗi vai diễn mà NSƯT này thể hiện là mỗi bức tranh thực hóa đường nét nhân vật - ở đó là thần thái – là tính cách – lời ca nét diễn – bức tranh thực hóa ấy chưa có được ở những con người trẻ - phải chăng sự trải đời chưa có, tìm tòi sáng tạo chưa phát thảo – sự học hỏi chưa thông – chỉ là sự tô son cho đẹp đắp phấn cho sáng, tiền như nước lã rước nhung lụa cho sang vẻ bề ngoài mà thần thái, cốt cách nhân vật trên sân khấu không có thì làm sao cải lương đậm đà cái nét đẹp vốn vĩ ước lệ - đẹp như thần thái nhân vật mà ra – đẹp từ câu ca mà ghi dấu tại lòng mộ điệu cho được! Cái đẹp trên sân khấu không nhất thiết là cái đẹp tô, vẽ, cốt cách, thần thái nhân vật âu cũng là từ người nghệ sĩ mà ra!
 

Làm sao, bao nhiêu lâu nữa lịch sử cải lương lại  xuất hiện một “oanh vàng”, cái dịu dàng tỏa sắc một ngôi sao lần nữa?

Xin chúc cho cải lương ngày càng có thêm những điều dịu dàng, đẹp bình dị như thế và xin chúc NSƯT Phượng Hằng luôn giữ vững phong độ, nét xuân dịu dàng ấy mãi theo thời gian như những gì thời gian đã ghi dấu tên chị!

Theo: Bạch Cúc

Nguồn tin: Vương Thoại Hồng, báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
13/04/2017
08/04/2017
05/04/2017