Trang nhất » Tin Tức » Tâm tình khán giả

NSND NGỌC GIÀU BẮT ĐẦU CÂU HỎI BẰNG 24 CHỮ CÁI…

Thứ ba - 29/03/2016 13:37
NSND NGỌC GIÀU BẮT ĐẦU CÂU HỎI BẰNG 24 CHỮ CÁI…

NSND NGỌC GIÀU BẮT ĐẦU CÂU HỎI BẰNG 24 CHỮ CÁI…

(CLVN.VN) - A: Ai đưa chị vào nghề? Anh trai tôi là người đã đưa tôi vào nghề, kép độc Thành Tâm. Năm đó tôi lên 10 cũng trong mùa hè trời mưa và hoa phượng nở rợp trời xanh, anh xin ba má cho tôi theo gánh hát Sơn Đông Mãi Võ. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chổ nào qui tụ đông người là hát. Từ Chợ Lớn cho tới Tân An, Sài Gòn cho tới Lái Thiêu. Sau ba tháng hè tôi than nhớ nhà quá anh ba tôi dẫn tôi về nhà tiếp tục đi học. Nhưng cái máu mê hát đã nhiễm vào tôi từ đó, anh lại dẫn tôi đi gánh Kim Phụng – Hoàng Sơn, diễn ở Giồng Ông Tố, đó là gánh hát đầu tiên trong sự nghiệp của tôi.

B: Bằng cách nào chị nổi danh?

- Tôi được cái sáng dạ, ai làm gì cũng bắt chước. Nhờ có hơi ca nên những ngày đầu vào gánh hát Kim Phụng tôi được giao đóng vai tỳ nữ, ra ca một câu giọng cổ rồi bị đâm chết… hết vai. Vô hậu trường lãnh tiền, ăn cháo khuya rồi ngủ. Mười tuổi nào ý thức được điều gì ngoài chuyện cố gắng hát cho đúng theo lời anh tôi dạy. Năm tôi 13 tuổi, về đoàn Ngọc Kiều của Hoàng Kinh Ngọc Đáng, một hôm chị đào chánh là Mộng Thu cáo bệnh, tôi lên thế vai, đóng cặp với Hùng Cường trong vở Đôi mắt giai nhân của Mai Quân. Sau về đoàn Kim Chưởng, hát khai trương rạp Hưng Đạo cùng với kép Minh Chí trong vở Hai cánh thiệp đầu xuân, tôi nổi danh nhờ có giọng ca. Hồi đó báo chí Sài Gòn gọi tôi là cô đào có làn hơi “lụa trải nhung căng”.

C: Câu ca dao nào chị thích nhất?

- Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì? Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa cả đời không khê.

D: Danh lợi luôn là mục đích phấn đấu để con người vươn tới, rõ nhất trong giới nghệ sĩ người ta thường “tranh danh đoạt lợi”, sẳn sàng chà đạp lên nhau. Chị làm gì để vượt qua nghiệt cảnh đó?

- 10% bực mình, 90% còn lại là buồn cười. Tuổi đời càng lớn, tuổi nghề càng cao sẽ nhìn thấy danh lợi phù dung lắm. Người ta chà đạp nhau để đi lên nhưng  có khi đêm đêm ngủ giật mình vì đã làm quá nhiều chuyện xấu. Danh lợi không mang theo được xuống cỏi chết, chỉ có tình thương và lòng chân thành là được người đời khen ngợi.

E: Eo của chị có lúc thong thả có phải nhờ ăn kiêng?

- Đúng, tôi ăn theo chế độ 13 ngày của bác sĩ người Mỹ. Thế nhưng không giữ được vì mình đã lớn tuổi, kiêng ăn quá sức ảnh hưởng đến tim mạch. Bây giờ thì mất vòng eo rồi (cười).

F: “F” có là chữ cái ấn tượng nhất đối với chị?

- Tôi nhớ mãi lần đầu tiên vào nhà hát Hòa Bình xem chương trình ca nhạc. đó là năm 1985 khi TP HCM kỷ niệm 10 năm giải phòng, UBND quận 10 đã xây dựng một nhà hát hơn 2000 ghế ngồi, hiện đại nhất Đông Nam Á. Tôi ngồi ở hàng F, ghế số 6. Lúc đó lòng cứ lâng lâng vui mừng vì cả đời đi hát đình, hát chợ, sang lắm là vào cái rạp mấy trăm ghế, nên cứ mơ đất nước mình sẽ có một nhà hát hiện đại, với sân khấu quay, âm thanh, ánh sáng tân tiến. Nay giấc mơ đó đã thành hiện thực. Vui hơn là tôi đã diễn rất nhiều lần trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình.

G: Gìn giữ giọng ca để tuổi 72 ngọt ngào với làn hơi “Lụa trải nhung căng” chị có bí quyết gì?

- Gần như tôi chẳng có bí quyết gì, bạn thấy đó tôi mê ăn những thức ăn nóng. Cứ hột dưa, hột bí, hút thuốc, ăn ớt cay, uống cà phê. Có chăng là nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, nhìn đời bằng lăng kính trong sáng thì sẽ ca hay, sẽ đặt hết tâm hồn vào bài ca.

H: Hài Lòng một điều gì chị thường biểu lộ như thế nào?

- Tôi khoe với chồng con, ba tôi những điều tôi hài lòng. Ông bà xưa nói rất đúng “Chung vui chỉ có gia đình, chia buồn chỉ có bạn bè mà thôi”. Có nhiều chuyện buồn không thể kể cho gia đình nghe, tôi tìm đến bạn.

I: Ì à, ì ạch là nhận định của nhiều người về sự tiến triển của sân khấu tấu hài, địa bàn vẫn thường bị báo chí nhắc nhỡ. Cụ thể năm nay có nhiều nhóm hài bị ăn quả “trái cóc xanh” của báo Tuổi trẻ cười, rồi một sân khấu bị phạt tiền do diễn trái phép. Chị nghĩ gì?

- Sự ì sạch xuất phát từ ý thực của người diễn viên. Tôi cho rằng công tác hậu kiểm của Sở VHTT TPHCM mới thực sự quan trọng. Vì có kiểm duyệt thì mới nh được hết cỏ, các nhóm hài sẽ ý thức hơn trong việc tìm cho mình kịch bản, tạo tiếng cười trong sạch.

J: Jimmy Nguyễn là một ca sĩ Việt Kiều có nhiều bài hát được khán giả trong và ngoài nước yêu thích. Chị có biết ca sĩ này?

- Biết. Anh ấy hát rất hay, tôi nhớ có một ca khúc viết tặng người em gái của anh ấy đã chết vì tai nạn xe. Nghe bài hát đó rất xúc động. Jimmy Nguyễn đã từng biểu diễn trong chương trình Duyên dáng Việt Nam tại TPHCM.

K: Kỷ niệm tuổi thơ nào chị nhớ nhất?

- Năm tôi 13 tuổi, lúc hát chung với chị Mộng Thu. Tôi thấy chị ấy mặc áo dài xịn, đi guốc Đa Kao. Tôi mê quá. Tối đến tôi mượn cái áo dài nhung của chị để diện. lập tức bị anh ba tôi bạt tai và mắng: “Mày cứ hát cho hay việc gì phải tranh đua quần áo”. Câu nói đó tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ, nó là kim chỉ nam giúp tôi đi đúng hướng. Nghề hát mà bon chen thì rước khổ vào mình, chỉ nên ganh đua trên sàn diễn mà thôi.

L: Lập luận một vấn đề nào đó, chị dựa vào cơ sở nào để có thể giành phần thắng?

- Sự bao dung.

M: Mùa giải Trần Hữu trang của Hội Sân Khấu TPHCM chị kỳ vọng điều gì?

- Mùa giải nào cũng được tổ chức rất chu đáo và thành công, đã khẳng định về mục đích, uy tín và ý nghĩa trong ngành sân khấu nói chung và giới sân khấu nói riêng. Điều vui mừng hơn là sự phối hợp của HTV trong giải thưởng này để phổ biến rộng rãi đến người xem. Tôi tin sẽ tìm ra nhiều hạt nhân trẻ cho sân khấu cải lương khi mùa giải sắp tới sẽ được tổ chức. Vì các em mới đúng là chủ của ngôi nhà cải lương.

N: Nóng giận có là cá tính của chị?

-  Có, một số bạn diễn viên trẻ ngán tôi lắm, hễ diễn tào lao, pha tạp sự dung tục để chọc cười là tôi mắng liền. Tính tôi nóng giận là nói ngay chứ không để bụng.

O: O bế nghề hát có cần phải luồng cúi để có vai hay?

- Tôi chưa bao giờ quan niệm như thế. Việc gì đến thì đến, phần mình được Tổ đãi đến đâu thì hưởng đến đó, không nên hạ mình để tìm việc, lúc thành công không nói gì, lúc thất bại miệng đời chê trách và lương tâm cũng không yên ổn.

Q: Qui ước nào được chị áp dụng trong cuộc hôn nhân của mình?

- Tuyệt đối không đánh lộn (cười)

P: Phải làm gì để vực dậy sân khấu cải lương, một câu hỏi lớn đối với sự nghiệp của sân khấu hôm nay?

- Câu hỏi này lớn quá, một cánh én như tôi không thể mang lại mùa xuân cho sân khấu. Nhưng tôi kỳ vọng vào sự thay đổi trong quản lý và đầu tư chiến lược của Sở VHTT TPHCM để vực dậy sàn diễn. Tôi tin tưởng lắm…

R: Ranh giới giữa sự thành công và thất bại theo chị là gì?

- Sự chủ quan.

S: Sinh nhật nhớ nhất trong cuộc đời chị?

- Sinh nhật của ba tôi, ông cụ hơn 100 tuổi nhưng lúc đó trí nhớ minh mẫn, nhớ vanh vách quá trình đi theo gánh hát của tôi. Trong ngày sinh nhật của ba tôi năm đó, ông mơ ước được xem tôi diễn cải lương. May nhờ VTV1 thực hiện chương trình Nhà hát truyền hình, trực tiếp vở Đời cô Lựu, tôi đóng hai vai: Bảy cán vá và bà Hai Hương, ba tôi đêm đó vui lắm…

T: Thiệt thòi có làm cho chị nản chí trong suốt quá trình làm đào hát? Bởi gần như chưa bao giờ cái tên Ngọc Giàu được đứng nhất?

- Không, trái lại tôi thấy đó là quá trình giúp mình toi luyện ý chí phấn đấu. Trong bất cứ mọi ngành nghề, nghệ thuật khó có người đứng lâu ở vị trí nhất. Hơn nữa tôi nghĩ cái nhất dễ làm người ta “chảnh”, mà khi đã “chảnh” thì đời sống chua như... chanh.

U: Uyển chuyển trong mọi vấn đề có là cá tính của chị?

- Không, vì nếu loại trừ được cái tính nóng nảy, gặp bất trắc là nói ngay thì tôi đâu lận đận trong sự nghiệp.

V: Vực sâu của nghề hát theo chị là gì?

- Mất phương hướng. Người nghệ sĩ khi đã đánh mất cái tôi, sống theo sự giựt dây của người khác tức là đánh mất chính mình.

W: Website cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang đã ra mắt khản giả nhiều năm, chị có ý kiến gì về trang web này?

- Tôi hoan nghênh việc Nhà hát Trần Hữu Trang xúc tiến xây dựng trang Web, dù muộn nhưng có còn hơn không. Một số bạn bè ở nước ngài khi truy cập địa chỉ WWW.Cailuogvietnam.vn đã điện thoại về vui mừng bảo họ nắm bắt được rất nhiều điều cần biết thong qua trang Web này. Tôi thích nhất trang Sân chơi dành cho bạn trẻ, vì ở đó khán giả có thể bình luận về vở diễn, trả lời câu hỏi về cải lương có thưởng… với cách làm đó sẽ thu hút khan giả trẻ đến với cải lương. Cái thiếu có lẽ là quá ít những bài ca cổ, những bài bản hay được đưa vào trang Web.

X: Xúc động trước một vai diễn khi chỉ vừa đọc kịch bản chị thường làm gì?

- Tôi khóc và ca cho ông xã nghe những câu giọng cổ viết về mẹ. Vì mẹ tôi mất sớm, mỗi năm đến ngày sinh nhật của ba tôi, tôi đều tổ chức chung với ngày cúng giỗ, để ba má tôi cùng chung vui bên nhau. Tội nghiệp má tôi lắm, cả đời tảo tần nuôi lớn các con. Ăn mặc rất đơn giản, tằn tiện. Mỗi lần tôi bệnh má đi hái lá xông, nấu lên một nồi cho tôi xông, khi cả người tôi ướt đẫm mồ hôi cũng là lúc tôi hết bệnh. Bây giờ mỗi lúc bị cảm tôi nhớ má tôi vô cùng…

Y: Yểm trợ cho lớp trẻ trên sàn diễn có là mục đích làm nghề của chị? Trước đây chị có bị các ngôi sao đi trước “đì”?

- Như đã nói tính tôi thường hay nói thắng, thấy trái tai gai mắt là nói ngay. Cá tính đó là sự yểm tr bộc trực dành cho các em nhỏ. Vì tôi tin họ buồn nhưng sẽ biết suy nghĩ nhưng gì tôi “mắng” là xuất phát từ cái Tâm muốn họ tốt, họ tránh khỏi những điều tai ương trong nghề. Chuyện  đì nhau trong nghề, ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện thường, nhưng tính tôi không để bụng những điều nhỏ nhặt đó. Đau thì có đau, nhưng đừng biến nỗi đau thành thù hận.

Z: Zê-rô có là số điểm dành cho một nghệ sĩ mới bước vào nghề?

- Không được, vì nếu mới vào nghề mà ca được 0 điểm tức là mình không có chút điều kiện nào gọi là có thể tồn tại với nghề. Theo tôi, một người có năng khiếu dù sơ đẳng lắm cũng phải ở điểm 5 lúc vào nghề hát, còn 5 điểm còn lại là do mình phấn đấu học tập để gặt hái thành công.

NAM


Theo: Bạch Cúc

Nguồn tin: BSK

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017