Trang nhất » Tin Tức » Tâm tình khán giả

NS Kim Hương: Giọng ca trong trẻo mà đôn hậu - Thương người đầy tớ bơ vơ khi mất chủ

Thứ bảy - 15/03/2014 09:59
NS Kim Hương

NS Kim Hương

(CLVN.VN) - Nghệ sỹ Kim Hương được sinh ra vào tháng 10 năm 1952, tên thật là Lê Thị Xưa, quê ở An Phú Tây, Bình Chánh, TPHCM. Lúc mới sinh ra, thân mẫu của cô thấy trời đất cũng sắp vào xuân rồi nên định đặt cho con mình là Xuân để con có được niềm vui tươi như Tết trong suốt cuộc đời. Thế nhưng, lúc làm khai sinh do nhân viên làm tờ khai nghe nhầm nên ghi tên của cô là Lê Thị Xưa thay vì Lê Thị Xuân. Điều này phải chăng trời đất cũng đã định sẳn cho tên của cô cũng giống như chất giọng hoài cổ đến nao lòng trong tố chất đặc biệt khi ca cải lương của cô sau này.

Sinh ra, lớn lên trên vùng đất trù phú của làng quê đẹp như tranh vẽ, có dòng kênh xanh, luống cà, rẫy mía, ruộng đồng. Tuổi thơ của cô là những cánh diều bay nhảy cùng chúng bạn và đặc biệt rất thích ca hát. Thần tượng của cô chính là cố nghệ sỹ Thanh Nga. Cô rất mến mộ cố nghệ sỹ Thanh Nga qua bài Lắng Tiếng Chuông Ngân. Thời đó, thân phụ của cô làm việc cho Cơ quan phòng cháy chữa cháy, một tháng thu nhập chỉ khoảng 3000 đồng nhưng ông dám bỏ ra 600,000 đồng để lo cho con đi học ca hát tại nhà Thầy Út Trong. Thầy Út Trong cũng là thầy dạy hát cho cố nghệ sỹ Thanh Nga, nghệ sỹ Tùng Lâm, Thẩm Thúy Hằng… Lên 10 tuổi, cô đi học âm nhạc tại Viện Quốc Gia Âm Nhạc (nay là Nhạc viện thành phố), cô nhớ nhất là Nhạc sư Hai Khuê. Ấn tượng lớn nhất với cô trong đời chính là được ra hát trước công chúng tại Rạp REX trong sự kiện có gần 50 nhạc công biểu diễn để gây quỹ cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

Nhân duyên như đưa đẩy, thân phụ cô thường hay đi gửi quỹ tiết kiệm tại công ty “GÀ ẤP TRỨNG VÀNG” (giống như văn phòng quỹ tín dụng ngày nay), vô tình ông được tiếp chuyện với Giám đốc công ty này cũng chính là ông xã của cô Bích Thuận- một diễn viên nổi tiếng. Nghe thân phụ của cô Kim Hương trình bày việc có cô con gái rất yêu nghệ thuật, ông xã của cô Bích Thuận đã giới thiệu cho vợ mình nhận cô Kim Hương đi hát tiểu phẩm, trích đoạn phát trên đài. Khi đó, cô Kim Hương mới có dịp quen biết với nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như Tú Trinh, Bạch Lê, Thoại Miêu, Hoài Thanh, Mai Thành, Ánh Hồng, Bích Sơn…

Mặc dù là đi hát trích đoạn, hát tiểu phẩm nhưng tiếng hát của cô đã tạo được nhiều ấn tượng trong lòng khán thính giả nên đã được ông Võ Hồng Nho bầu gánh hát đoàn Trăng Mùa Thu mời về hát. Cô đã được tham gia các vở diễn như: Tướng cướp Bạch Hải Đường, Qua mùa giông tố, Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà, Công chúa thủy tề, Quán Trọ Hoàng Hôn…Vinh quang tưởng chừng như tỏa sáng khi bầu gánh hát Kim Chưởng mời cô ký hợp đồng với giá 500,000 đồng, thế nhưng cuộc chiến ác liệt vào đầu xuân năm 1968 đã làm sân khấu bị gián đoạn. Mãi đến khi đoàn Kim Chưởng lập lại thành đoàn Hoa Anh Đào Kim Chưởng thì cô được mời trở về phục vụ đi hát ở miền Trung từ nằm 1970-1971. Khán giả khi ấy biết đến cô qua các vở diễn như Người Nhạn Trắng, Một Cành Thiên Hương, Chín Đường Tuyệt Kiếm…Thế nhưng, mùa hè đỏ lửa năm 1972 đã làm gián đoạn thêm một lần nữa, cô phải đi hát ở phòng trà và học thêm tiếng Hoa, tiếng Nhật để có thể hát thêm các bài hát tiếng Hoa, Nhật phục vụ khán giả.

Vào một đêm nọ, khi phục vụ hát ở phòng trà Mỹ Mãn trên đường Ngô Đức Kế, cô đã gặp được cô Thanh Nga đi cùng chồng là chú Đổng Lân. Cảm xúc của cô rất bất ngờ trước vẻ đẹp đằm thắm, rạng rỡ của cô Thanh Nga và sự hiền hòa đôn hậu của chú Đổng Lân. Cô đã khen thầm: Sao mà họ đẹp đôi quá! Chị Thanh Nga chỉ nổi tiếng mà sao dễ thương, dễ gần gũi đến thế. Thế rồi, sau cuộc chiến thắng ngày 30/4/1975, theo lệnh của nhà nước phải đóng cửa hết các phòng trà, nhà hàng sang trọng để bảo an thành phố và chỉnh đốn xã hội. Cô lại tiếp tục đi học nhạc trao dồi kiến thức, và ngày nào đi học cũng đi ngang qua nhà cô Thanh Nga. Tính cô hay nhút nhát nhưng rất yêu sân khấu, yêu mến giọng ca của cô Thanh Nga nên một ngày nọ, cô đã bạo dạn ghé nhà Cô Thanh Nga để xin đi hát. Điều đặc biệt, cô Thanh Nga và bà bầu Thơ khi gặp cô là nhận cô ngay, cô mừng rỡ sung sướng cả đêm không ngủ được. Nhưng cô lại sợ mình không làm tròn vai trò thì bị “chị ba” giận. Khi ấy, cảm giác của cô rất nhỏ bé trước các đàn anh chị khác của đoàn.

Năm 1975, đoàn Thanh Minh Thanh Nga dựng vở Bên Cầu Dệt Lụa nhưng thiếu người đảm nhiệm vai cô hầu Tiểu Loan. Tính của cô Thanh Nga rất cầu toàn nên thử giao vai này cho nhiều người rồi nhưng cô không vừa ý, cuối cùng lại chọn được cô Kim Hương. Thấy giọng ca trong trẻo mà đôn hậu, dễ đi sâu vào lòng người nên cô Thanh Nga rất ưng ý, và giao tiếp cho cô các phần ca – ngâm để chuyển cảnh sân khấu. Ví dụ như khi hết màn 1 của vở cải lương Bên cầu dệt lụa:
Thắm thoát ba mùa thu lá bay,
Hàn sinh nuốt lệ kinh sử đợi chờ ngày.
Chí trai đâu lẽ đành ôm hận,
Tin chợt truyền vua mở hội kén nhân tài…

Và độc đáo nhất là chuyển cảnh qua màn 3 là tiết mục múa đèn phục vụ cho công chúa Bích Vân, cô Thanh Nga nói: Chị sẽ viết cho bé Hương ca bài múa đèn này theo giọng ca Huế…Hôm bữa chị đi Huế chơi nghe ca Huế hay quá trời, Hương ơi giúp chị nheeee.
Thế là khung cảnh múa đèn lung linh trong một cung điện theo tiếng trống cơm nhịp nhàng, thỉnh thoảng như nhịp trống canh hoàng thành khắc khoải, và tiếng hát của cô ca nương vang lên đến nao lòng:

“Đêm về, lạp hồng héo hắt cung vàng hồn xuân…Sầu mộng xuôi dòng sông mơ tóc buông dài…Đời trôi năm tháng mơ màng tình tang…giữa chiều êm êm ru buồn công nương…”

Vâng, có lẽ tiếng hát này như một gia vị không thể thiếu trong Bên Cầu Dệt Lụa nên khi xây dựng chương trình “Chút tình gửi lại nhân gian”, kỷ niệm 64 năm thành lập đoàn Thanh Minh Thanh Nga, chú Bảo Quốc đã quyết tâm nhờ người “truy tìm” cô ca nương này. Tôi đã có dịp xem 2 lần vở diễn trong chương trình này, đêm 01/03/2014 tôi được ngồi gần một bác khán giả lớn tuổi, bác khen rằng: - Chèn ơi, vô đây coi Bên Cầu Dệt Lụa mà nghe ca bài múa đèn này là đủ ăn tiền rồi…

Tính cách của cô hầu Tiểu Loan trong Bên Cầu Dệt Lụa là đằm thắm, hiền hòa đôn hậu, khuyên Trần Minh gác bỏ mặc cảm mà cố gắng ăn học thành tài: Công tử bất tất phải hạ mình như thế, tiểu thơ tôi nói, công tử là con giao long một thuở lấp mình sâu dưới đất là để chờ ngày vùng vẩy bay xa gây thành bảo lớn đó…Tính cách của cô đôi khi cũng lí lắc khi đối đáp với Quan huyện, vừa tỏ vẻ run sợ vừa có ý đối kháng, lắm lúc tạo sự gây cười khi hai cao trào gặp nhau…

Tính khôi hài đó được phát huy hơn nhờ sự giúp đỡ của chú Bảo Quốc và chú Hùng Minh nên cô đã tạo được ấn tượng rất lớn trong lòng khán thính giả qua vai diễn Nàng Tía. Khán giả không chỉ cười với cô khi cô đối đáp với Chương Hầu mà còn khóc với cô khi hơi bi cất cao trong trẻo như hồi ức quay về quá khứ thẳng tắp sự buồn buồn nhói đau qua câu vọng cổ: “Bẩm chủ tướng, bọn chúng đóng sát chân thành. Nhưng, nhưng không phải vì thế mà dân trong vùng làm ăn yên ổn được, bọn giặc thường ra cướp phá các làng, biến thôn trang thành đau thương tan tóc. Những ngày vui như mở hội trước kia chỉ còn là kí ức trong những đêm sương dải mênh mông lành lạnh ánh trăng tàn…”



Từ lúc nhỏ, tôi đã rất thích nghe cô Kim Hương ca vọng cổ. Tôi đã biết cô qua các vai như Khấu Thừa Ngự trong Bao Công Tra Án Quách Què, vai Sử Cẩm Bình trong Sở Vân Cứu Giá, vai Bà Đinh Điền trong Thái Hậu Dương Vân Nga…nhưng ấn tượng nhất chính là vai cô hầu Tiểu Loan và Nàng Tía. Tiếng ca của cô ngân nga, nhấn nhá từ ngữ khi khuyên Trần Minh làm tôi có thêm ý chí học hành hơn và thấy ấm áp hơn như có người bạn tri âm. Thời bao cấp, gia đình tôi vô cùng khó khăn, phải bươn chải vừa kiếm sống vừa học hành nhưng tôi thường hay mở máy cát-set để nghe Bên Cầu Dệt Lụa cho ấm lòng và quên đi bao vất vả, thậm chí là nhục nhã của đời thường.

Nàng Tía là cô gái bán rượu với vai trò làm giao liên để báo cáo tình hình quân nhà Hán-Trung Quốc cho bà Trưng Trắc. Cô là người chứng kiến đầu tiên cảnh tan tác của quê hương, thấy cảnh hà khắc của quân nhà Hán đô hộ nhân dân, nên gánh rượu của cô không đơn thuần là gánh rượu mà còn là gánh sơn hà xã tắc của một người nghĩa sỹ yêu nước thiêng liêng! Hỷ nộ ái ố cùng lúc đã giao cho cô – một vai phụ bình thường nhưng cô Kim Hương đã làm tỏ sáng nhân vật Nàng Tía để đến hôm nay khán giả không bao giờ quên cô sau hơn 30 năm.

Ngày 26/11/1978 cô Thanh Nga qua đời! Thương cho cô hầu Tiểu Loan mất bạn, thương cho Nàng Tía mất chủ…Mặc dù khi ấy Giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin là ông Dương Đình Thảo và ông phó giám đốc sở là Trương Vĩnh Tòng đề xuất với Bà bầu Thơ cho cô Kim Hương đóng vai Thái Hậu Dương Vân Nga thay thế cô Thanh Nga và cô được Nghệ sỹ Nhân dân-Đạo diễn Huỳnh Nga ráo riết cho tập dợt 3 ngày tại Rạp Thủ Đô nhưng cô chỉ tỏ sáng trong thời gian rất ngắn ngủi. Điểm tựa về thần tượng Thanh Nga của cô đã mất, cô chủ Quỳnh Nga hiền thục đoan trang của cô không còn và chủ tướng Trưng Trắc đã về với thiêng liêng mà bỏ cô…cô cảm thấy bơ vơ như người vừa bị thảm họa.

Và rồi từ đó, cuộc đời không còn bằng phẳng cho cô trên bước đường nghệ thuật do khán giả đã có nhiều phương tiện giải trí khác và cái nghèo cái khổ nhân dân còn đang chịu đựng thì làm sao có tiền đi xem ca hát. Đó là tình hình chung của sân khấu cải lương trong thời khủng hoảng. Tiếp theo đó, cô gặp nhiều bất hạnh trong đời, thân phụ của cô- người cha đã từng nung đúc tinh thần cho cô theo nghiệp ca hát cũng đã bỏ cô. Lắm lúc, cô buồn mà khóc một mình: - Khán giả lúc này không biết có ai còn nghĩ mình còn sống không!

Vâng, lời khuyên của cô Tiểu Loan – người hầu trong Bên Cầu Dệt Lụa hay trái tim chịu đựng đau thương trước cảnh nước mất nhà tan của Nàng Tía trong Tiếng trống Mê Linh là trái tim và tấm lòng được nung nấu, tôi luyện trong Đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga! Trái tim, tấm lòng đó, nghị lực đó vẫn nằm trong một con người nghệ sỹ Kim Hương, một Lê Thị Xưa thì làm sao chết cho được! Cô vẫn từ tốn, khiêm cung, đằm thắm mà rất giàu nghị lực!

Cô bồi hồi xúc động kể những kỷ niệm về sân khấu của đoàn Thanh Minh Thanh Nga cho tôi nghe, lòng cảm thấy rất mến mộ về một nghị lực phi thường. Sau thời gian tìm lại cho mình một lối đi, năm 1996 cô về cộng tác với sân khấu Múa Rối Nụ Cười Mới ở đường Đồng Khởi. Tại đây cô có dịp gặp nghệ sỹ hài Hoài Linh, thấy anh hài hước, năng động vui vẻ, đem lại sự tán thưởng nồng nhiệt cho khán giả, cô vui mừng và thấy mình sống lại…

Hiện nay, cô Kim Hương đang công tác trong công tác là diễn viên đóng phim qua các vai người mẹ, người giúp việc…Cả một cuộc đời làm nghệ thuật, cô luôn khiêm tốn tìm cho mình một chỗ đứng trong các vai phụ, vai người hầu, vai người giúp việc…nhưng tất cả các vai ấy đều tỏa sáng và tạo được tình cảm rất lớn trong lòng khán giả. Cô có một người con gái tên Lê Hương làm trong ngành du lịch và đóng phim, Lê Hương chỉ ngắn gọn ngưỡng mộ mẹ mình bằng mấy từ: - Con rất tự hào về nghị lực của mẹ!

Kết thúc bài viết này, tôi xin chuyển lời của cô Kim Hương Nàng Tía gửi lời tri ân đến các Đạo diễn: Đức Liêm, Đỗ Phú Hải, Nhị Hà, Nhật Trung, Võ Ngọc, Việt Cường, Hồ Ngọc Sum; Phó đạo diễn: Khắc Linh, Nguyễn Sơn, Hải Anh; Nghệ sỹ Ưu Tú Kim Xuân, Việt Anh, Diễn viên Quang Đáng, Diễn viên Ngọc Hạnh, Nhà báo-đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp, Đạo diễn Hữu Châu, Giám đốc Gia Bảo…và đặc biệt “vợ chồng anh chị 6” nghệ sỹ ưu tú Bảo Quốc! Nghệ sỹ Kim Hương xúc động: - Từ ngày cô mất chủ mất thầy đến giờ, không lúc nào không nhớ chị Thanh Nga và mấy anh em trong đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Cô tưởng là không còn có cơ hội đứng trên sân khấu để nhìn mặt khán giả mà nói câu “nghệ sỹ Kim Hương thương khán giả lắm, nhớ khán giả lắm, Kim Hương còn sống đây! Tiểu Loan còn đây, nàng Tía của khán giả còn đây!”.

Cuộc đời thăng trầm, sân khấu thăng trầm nhưng vẫn không sao đốn ngã ý chí của người nghệ sỹ. Ngày đoàn tụ mừng mừng tủi tủi với khán giả sau mấy mươi năm đã được khán giả nhận ra cô ngay khi cô đóng vai Ca nương hát bài múa đèn, họ đã dành cho cô những tràng pháo tay nồng nhiệt, những lẵng hoa tặng sau hậu đài. Cô sung sướng được chụp hình chung với khá giả và được nghe những khán giả nay đã là ông, là bà nhắc nhỡ cho con cháu về hình ảnh cô Tiểu Loan, Nàng Tía…

Cô Kim Hương nói như tự nhũ: Kim Hương Nàng Tía này nay được về thăm ngôi nhà Thanh Minh Thanh Nga, lòng yêu nghệ thuật lại được thắp sáng, vui sướng khi khán giả còn nhớ Kim Hương và không bỏ Kim Hương! Kim Hương xin nguyện trọn đời tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và xin được giữ mãi hình ảnh đẹp nhất trong lòng khán giả!

Nàng tía ơi, gánh rượu ba mươi năm vẫn còn nồng,
Khung dệt xưa, vẫn còn âm thanh khắc khoải!
Khán giả ơi, xin vỗ tay mạnh cho người nghệ sỹ,
Vững bước đi trên những tiếng tơ đồng!

Xin nhớ mãi Nàng Tía Kim Hương, cô hầu Tiểu Loan! Xin chúc cô dồi dào sức khỏe và thành công trên bước đường nghệ thuật và được sống mãi trong lòng công chúng mộ điệu cải lương!

Kính bút,

Hồ Nhựt Quang
Lúc 17:15 ngày 13/03/2014

Theo: ngocanh

Nguồn tin: clvn.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Kim Hương
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
13/04/2017
08/04/2017
05/04/2017