Trang nhất » Tin Tức » Tâm tình khán giả

7 năm "Hoàng Tử" đi xa

Thứ tư - 09/12/2015 08:50
7 năm "Hoàng Tử" đi xa

7 năm "Hoàng Tử" đi xa

(CLVN.VN) - Thoáng chốc mà đã 7 năm sàn diễn vắng bóng "Hoàng Tử sân khấu NSƯT Minh Phụng, một anh kép đẹp xem là điễn trai nhất của sân khấu cải lương từ trước đến nay. Dẫu vậy, với tôi và các đồng nghiệp cùng khán giả ái mộ cải lương vẫn không thể nào quên anh. Bởi ở anh luôn là hiện thân của cái đẹp, của những gì tinh túy nhất của một anh kép thuộc thế hệ vàng của sân khấu cải lương. Nhắc đến Minh Phụng người ta thường liên tưởng đến những vai lãng tử phong trần, những vai lẳng mùi với những câu thoại bỏ nhỏ hay nói mép rất đáng duyên dáng. Đây là những ưu điểm để Minh Phụng thăng hoa (trên sân khấu Kim Chung 2 và 5, từ 1966-1975), dẫu ở thời điểm này sân khấu cải lương miền Nam vẫn còn rất nhiều nam danh sáng giá như: Út Trà Ôn, Thành Được, Hữu Phước, Út Hiền, Minh Cảnh, Tấn Tài, Thanh Hải.....

Nhắc đến Minh Phụng, khán giả và người trong giới thường có những giai thoại đẹp về anh. Từ tấm bé cha and đã bỏ nhà đi, tuy là người con thứ 5 trong gia đình nhưng lại là con trai lớn nên anh luôn phụ Mẹ trong mọi công việc để kiếm tiền nuôi em ăn học. Những nghề vặt vãng như bán bánh, lượm banh thuê, làm cá cho khách hàng.... đã theo Minh Phụng suốt tuổi thơ cơ hàn. Những nghị lực vượt khó đã giúp Minh Phụng rất nhiều khi theo nghề hát và giúp anh sớm thăng hoa trên đường làm nghệ thuật, trở thành một anh kép sáng giá bậc nhất của sân khấu cải lương miền Nam trước năm 1975. Ở Minh Phụng còn toát lên một nhân cách đáng yêu, bình dị, chân thành, cởi mở, luôn hòa đồng với mọi người từ anh em đồng nghiệp tới khán giả thân quen.


Tôi may mắn gặp được Minh Phụng khi anh đang ở đỉnh cao phong độ của nghề hát năm 1972, lúc anh cùng đoàn Kim Chung lưu diễn ở Buôn Mê Thuột. Lúc ấy tôi vừa đậu tú tài II, chuẩn bị xuống Sài Gòn học đại học. Buổi sáng đầu tiên Minh Phụng đặc chân đến thành phố "buồn muôn thuở" (một cách gọi về thành phố Buôn Mê Thuột), tôi thấy Minh Phụng mặt quần short trắng, áo pull trắng đi trên chiếc Vespa màu trắng. Anh dạo quanh chợ chính của Buôn Mê Thuột một lần rồi đánh xe đến sân Tennis của thành phố này. Các tiểu thương và khách hàng ở chợ đã trầm trồ trước vẻ đẹp mê hồn của anh. Nhiều nữ sinh trung học đã cúp cua (bỏ học) đến sân bóng nhìn mặt thật của thần tượng mà lần đầu tiên họ gặp được. Sự có mặt của anh kép điển trai tại thành phố "bụi mù trời" (Một tên gọi khác về Buôn Mê Thuột, bởi khi ấy nơi này còn hoang sơ, đường phố chưa tráng nhựa như bây giờ nên mùa mưa thì sình lầy, còn mùa nắng thì bụi mù trời mà toàn đất đỏ nên những ai mặt áo trắng mà đi dạo phố Buôn Mê Thuột gặp trời nắng gió thì áo trắng biến thành đỏ lắm), dù chỉ trong 5 ngày (đoàn diễn ở rạp Thăng Long, ngay ngã 6 trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột). 5 đêm với 5 vở tuồng khác nhau, trong đó có vở chủ lực Giai Nhân Bên Suối Bạc, hay Bên Cầu Vọng Thê với thành phần nghệ sĩ rất hùng hậu gồm: Minh Phụng, Lệ Thủy, Tô Kiều Lan, Minh Sang, Hề Minh, Văn Khoe.... nhưng đã làm thay đổi nhiều nếp sống của bà con nơi đây. Điều đó chứng tỏ lực hút của Minh Phụng (và Lệ Thủy) là vô đối ở thành phố núi này.

Dẫu xuống Sài Gòn từ năm 1972 nhưng phải đến sau 1975 tôi mới gặp lại Minh Phụng lần nữa khi anh về hát ở đoàn Hương Mùa Thu với vở Gánh Cỏ Sông Hàn. Lúc này tôi đã là một ký giả chuyên viết thể thao và kịch trường nên thỉnh thoảng tôi có đến nhà anh (ở đường Trần Phú, Q5) để liên hệ cộng việc, viết báo về anh. Từ đó giữa tôi và Minh Phụng ngày càng thắm thiết như anh em một nhà. Khi anh tham gia vở mới hoặc gia đình có chuyện gì vui buồn, anh đều gọi điện đến cho tôi để thông tin, trao đổi. Ban đầu anh gọi tôi là tên thật, sau đổi gọi là Tony (Đây là tên tắt của một vai diễn rất thành công trên sân khấu đoàn Tiếng Hát Quê Hương (Bến Tre) do vợ chồng anh làm bầu (vai Tony Done trong vở Hoa Thiên Lý). Nhiều người cho biết, ai chơi thân với Minh Phụng dữ lắm mới được ảnh gọi là Tony, điều này khiến tôi lại quý anh nhiều hơn. Đổi lại, ban đầu tôi gọi Minh Phụng là anh Năm, về sau tôi cũng gọi ảnh là Tony. Minh Phụng nghe thế cũng thích. Nên về sau hai anh em gọi tên qua lại đều là Tony, nghe cũng vui vui, hay hay và tình cảm giữa tôi và Minh Phụng ngày càng khắn khít hơn. Tối và Minh Phụng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhất là sau khi đi Pháp về anh lập đoàn Tiếng Chuông Vàng - Minh Phụng với lực lượng rất hùng hậu gồm: Minh Phụng, Mỹ Châu, Ngân Giang, Bảo Trân, Linh Cảnh, Bảo Ngọc, Giang Tâm, Ngọc Cẩm Thúy, Điền Tử Lang, Chí Hải... Đợt đầu lưu diễn ở miền Trung tại Phan Rang - Tháp Chàm. Tôi đến thăm đoàn lúc gần vãn hát, do không có đặt phòng trước ở khách sạn nên anh sắp xếp phòng để tôi ngũ chung ở khách sạn cùng anh. Lần sau đoàn xuống diễn ở Cà Mau, đêm đó cúp điện toàn xã (Nhà Phấn), trời oi bức lắm. Thấy thôi trằn trọc không ngũ được, Minh Phụng liền cho nhân viên chạy máy đèn, bật quạt để tôi ngủ cho ngon giấc.

Những ngày cuối đời, khi anh bị biến chứng của tiểu đường qua thận, qua tim, tôi luôn có mặt bên anh trong những giờ phút nguy kịch nhất. Lần đầu anh điều trị ở Viện Tim, hôn mê liên tục tưởng không qua khỏi. Tôi và tác giả Thạch Tuyền, Tấn Beo, La Kính cùng nhiều anh em nghệ sĩ khác đã làm một album cấp tốc "Anh Phải Sống". Mỗi người một lời chúc, một lời nói chân tình, một lời cầu nguyện để gởi đến anh trong giây phút thập tử nhất sinh để nung ý chí kiên cường cho anh vượt qua bệnh tật. Phải chăng thượng đế đã cảm động trước chân tình của tôi và một số anh em đồng nghiệp nên đã cho anh từ cõi chết trở về, sông thêm vài năm nửa. Lần kế, anh cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Singapore quyết định mỗ tim cho Minh Phụng trong tình trạng "5 ăn 5 thua" vào sáng mùng 5 âm lịch (hình như là vào tháng 11 âm lịch), một ngày mà xưa nay người Việt mình rất kiêng kỵ. Tôi và Lệ Thủy được gia đình anh mời đến phòng họp cùng các bác sĩ chuyên khoa tim của bệnh viện Chợ Rẫy để tham khảo ý kiến. Lệ Thủy cùng tôi đã khuyên gia đình là còn nước còn tát, sống chết do trời, cứ để bác sĩ phẩu thuật, may ra.... và ca mỗ cho Minh Phụng đã thành công trong sự mừng rỡ của gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Nhưng quá tam ba bận, lần thứ 3 vào cuối năm 2008 khi anh điều trị ở bệnh viện Trường Đại Học Y Dược thì bệnh tình của Minh Phụng đã quá nặng. Chứng hoại tử ở chân đã hủy hoại dần cơ thể của anh kép điển trai này, cộng với chứng nhồi máu cơ tim đột ngột đã cướp đi sinh mạng của "Hoàng Tử Sân Khấu" vào ngày 3 tháng 11 âm lịch năm 2008.

Vắng anh tôi mất đi một người anh, một người bạn tri kỷ. Gia đình anh vắng đi tiếng cười đùa vui, têu tếu của người chồng, người cha trong bữa cơm thường ngày. Đồng nghiệp mất đi một bạn diễn tuyệt vời, khán giả mất đi một thần tượng khó thay thế. Đời là vô thường, cuộc vui nào cũng có lúc tàng, có sum họp ắt có ly tan, giờ đây tất cả với anh đã là kỷ niệm. Lần giỗ tổ tới đây, chắc nhiều người sẽ đến nhà anh, thắp hương tưởng niệm, ôn lại những kỷ niệm về anh sau 7 năm anh vắng bóng trên thế gian. Riêng tôi, lần giỗ nào cũng vậy, với một lời nguyện cầu ơn trên cho hương hồn anh sớm siêu thoát về miền cực lạc.

Theo: Thúy Hồng

Nguồn tin: KGT - Báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017