Trang nhất » Tin Tức » Nghệ thuật cải lương

Sự tiến triển của nhóm Kim Chung ở miền Nam

Thứ ba - 09/08/2016 12:21
Sự tiến triển của nhóm Kim Chung ở miền Nam

Sự tiến triển của nhóm Kim Chung ở miền Nam

(CLVN.VN) - Năm 1966 lúc đoàn Kim Chung 5 xuất hiện, tức thêm một đoàn hát mới gia nhập làng cải lương, đã làm xôn xao không ít dư luận chung quanh các sân khấu Việt Nam.
Giới hoạt động sân khấu miền Nam đã phân tích nguyên nhân nào đã giúp nhóm Kim Chung thành công mạnh mẽ trong khi các đoàn hát khác lụn bại dần.

Ai cũng hiểu ông Trần Viết Long tức bầu Long và người cộng tác đắc lực của ông là ông Phạm Thọ Minh đều là người Bắc, và đoàn Kim Chung mang trên bảng hiệu “Tiếng Chuông Vàng Bắc Việt” là một đoàn hát di cư.

Nhân Hiệp Ðịnh Genève 1954 ra đời, ông Long và ông Minh cùng bầu đoàn thê tử vào Nam cũng như hàng triệu người dân Việt miền Bắc khác. Lẽ dĩ nhiên bất cứ một người di cư nào tài sản cũng bị nhiều sứt mẻ vì chiến cuộc, và phải hy sinh bỏ lại những gì không thể mang theo được. Trong hoàn cảnh ấy Kim Chung không thể là một đoàn hát giàu, dư dả như các đoàn hát khác ở miền Nam lúc bấy giờ.

Vả chăng mang tiêu đề “Tiếng Chuông Vàng Bắc Việt” đoàn Kim Chung đã tỏ ra khiêm nhượng, hạn chế uy thế của mình trong một phạm vi nào đó, để không đụng chạm mọi mặt với các sân khấu miền Nam.

Tiền bạc ít, uy thế hạn chế đoàn Kim Chung nằm thường trực ở rạp Aristo để chờ đón một số… hạn chế khán giả trung thành của Kim Chung từ miền Bắc vào, và ít nhiều khán giả miền Nam vì háo kỳ muốn thưởng thức nghệ thuật cải lương của miền Bắc.

Lúc bấy giờ có ai dám tin tưởng nhóm Kim Chung sẽ thành công trọn vẹn, để sau đó 10 năm hai ông Trần Viết Long và Phạm Thọ Minh nghiễm nhiên trở thành “vua không ngai” của nghệ thuật cải lương Nam Việt?

Ðứng về phương diện nghệ sĩ và những người sống với cải lương, cần nên tìm hiểu sự thành công của nhóm Kim Chung là do đâu mà có để rút kinh nghiệm cho mình.

Người ta đã biết rằng, ông bầu Long ngoài tình cảm tha thiết của vợ ông là cô Kim Chung, đối với nghệ thuật cải lương ông chỉ là một thương gia có ít nhiều tâm tư nghệ sĩ.

Ông đã xây dựng sân khấu Kim Chung theo quan niệm của ông là “thương mãi song song với nghệ thuật” và áp dụng đứng đắn chủ trương “lao tư lưỡng lợi” để vừa bảo vệ số vốn đầu tư của mình, vừa bảo vệ đời sống của số nghệ sĩ công nhân dưới mái nhà Kim Chung.

Ở đây, chúng tôi gọi “mái nhà” thay cho sân khấu là để phân biệt hai lối sinh hoạt khác biệt của Kim Chung và các đoàn cải lương khác.

Nghệ sĩ các đoàn Kim Chung là những công nhân thực thụ được trả lương tháng theo giao kèo khế ước, ngược hẳn với lề lối xưa nay của cải lương Nam Việt là trả lương từng đêm một theo số thu đêm ấy.

Ðối với ông bầu Long và ông Minh, Kim Chung trên tinh thần là một “xí nghiệp” mặc dù trình diễn trong xí nghiệp (hay sân khấu) là nghệ thuật cải lương.

Ông bầu Long đã có quan niệm chính xác khi đặt vấn đề đúng chỗ của nó. Ví dụ một người khai thác kỹ nghệ sơn mài, hoặc kỹ nghệ xe hơi phải nhận rõ vai trò lãnh đạo của chủ nhân, khác hẳn với vai trò của người họa sĩ hay nghệ sĩ làm việc trong xưởng. Người họa sĩ làm ra tranh tức là nghệ thuật, nhưng người chủ xưởng phải là người tháo vát và có ý thức thương mại rõ ràng. Nếu cần đòi hỏi người ta chỉ đòi hỏi nhà kỹ nghệ chút ít tình cảm đối với nghệ thuật mà ông ta đang khai thác thế thôi.

Ðặt đúng vai trò như thế, ông Trần Viết Long đã mạnh tiến trên đường khai thác kỹ nghệ cải lương, và cũng nhờ ý thức đó ông đã thành công cụ thể.

Trong khi ấy thì những nghệ sĩ sống dưới bảng hiệu Kim Chung đã trở thành những công nhân có tâm hồn nghệ sĩ, đã có điều kiện và thời gian để tổ chức đời sống riêng tư của mình một cách khả quan. Ða số nghệ sĩ của Kim Chung có nhà cửa và sống hệt một công chức trung lưu. Không phải bê bối điêu linh, nợ nần lang bạt như hầu hết nghệ sĩ trên các sân khấu Nam Việt xưa nay.

Sự kiện trên đây đã đặt thành một vấn đề cho những người sống với nghệ thuật sân khấu xưa giờ, đã bị chủ nhân bầu bì lợi dụng “cái gọi là” nghệ thuật để bóc lột tận xương tủy: Ðêm nào hát lời thì chủ hưởng hết mà hát lỗ thì đào kép chia nhau chịu, lãnh lương “đờ mi,” sống lê lết dưới các gầm sân khấu bẩn thỉu hôi tanh.

Cái câu xướng ca vô loại thực ra đã thoát thai từ trong hoàn cảnh của người nghệ sĩ bị lợi dụng tối đa, nên trở thành những kẻ lọc lừa phản trắc!

Trong lúc xã hội đang tiến lên mạnh mẽ, đời sống con người các giới đều được cải thiện, tại sao người ta không đặt lại vấn đề cải lương cho rõ ràng linh động và cụ thể.

Nhóm thương mãi Kim Chung đã thành công rỡ ràng với kỹ nghệ cải lương, đã xây dựng hẳn hòi năm đại ban nghệ thuật mang bảng hiệu 1, 2, 3, 4, 5 và còn có thể có thêm những đoàn 6, 7, 8, 9, 10 nếu như không có cái Tết Mậu Thân làm khủng hoảng nền ca kịch, thì Kim Chung sẽ thu hút dần số nghệ sĩ sân khấu muốn có cuộc sống bình thường êm ấm và bảo đảm…

Theo: Ngocanh

Nguồn tin: Ngành Mai - NV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn