Trang nhất » Tin Tức » Nghệ thuật cải lương

Một cái tang chung cho giới nghệ sĩ cải lương: Nữ NSND Phùng Há Đã về cõi vĩnh hằng ở tuổi 99. (30 / 4 / 1911 - 04 / 7/ 2009)

Thứ hai - 06/07/2009 20:04
Một cái tang chung cho giới nghệ sĩ cải lương: Nữ NSND Phùng Há Đã về cõi vĩnh hằng ở tuổi 99. (30 / 4  /  1911 -  04  / 7/ 2009)

Một cái tang chung cho giới nghệ sĩ cải lương: Nữ NSND Phùng Há Đã về cõi vĩnh hằng ở tuổi 99. (30 / 4 / 1911 - 04 / 7/ 2009)

(CLVN.VN) - Mới 5 giờ sáng ngày 05 / 7 / 2009, điện thoại viễn liên réo liên hồi, tôi giựt mình thức giấc, linh cảm có tin chẳng lành về các bạn nghệ sĩ già của tôi ở trong nước, đúng như linh cảm, nữ nghệ sĩ Tú Trinh nghẹn ngào báo tin: “ Ba ơi, Má Bảy Phùng Há vừa mới mất lúc 12 giờ 30 đêm thứ bảy tức ngày 05 tháng 7 năm 2009 tại bệnh viện Nguyễn Trãi. Sau ngày làm lễ sinh nhật 99 tuổi của Má Bảy Phùng Há trong tháng 4 vừa qua thì Má Bảy được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nguyễn Trải.

Lễ khâm liệm sẽ tiến hành vào lúc 2 giờ chiều ngày 5   /  7   /  2009. Linh cữu của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há sẽ được quàn tại nhà tang lễ TPHCM ( số  25 đường Lê Quý Đôn, quận 3 ) từ 18 giờ ngày 5 tháng 7 đến 10 giờ ngày 8 tháng 7. Sau đó linh cữu được đưa về quàn tại Chùa Nghệ Sĩ ( 116  /  6 đường Thống Nhất quận 11 Gò Vấp )

Ngày 10 tháng 7 sẽ an táng tại nghĩa trang nghệ sĩ ở Gò Vấp.

 

 

XXX

 

 

Việc về cõi vĩnh hằng của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há là một việc mà ai cũng nghĩ là sẽ đến vì Bà đã 99 tuổi và đó là quy luật của tạo hóa, hể có sinh thì có tử, nhưng khi nghe tin Bà mất, tôi vô cùng xúc động và đã bật khóc như chính mẹ ruột của tôi mất.

Tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm, nhiều bài học về đạo đức người nghệ sĩ , bài học về nghệ thuật sân khấu mà trong lúc Bà dạy cho nghệ sĩ Thanh Nga, Thành Được, Thanh Thanh Hoa và Nam Hùng trong lúc tập tuồng, tôi có cảm giác những lời dạy đó của Bà cũng là dạy chung cho lớp nghệ sĩ đàn em chúng tôi.

Bà Phùng Há lớn hơn tôi 11 tuổi nhưng suốt trong thời kỳ cùng làm việc với Bà ở đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga, Bà vẫn gọi Nguyễn Phương, Hà Triều, Hoa Phượng, Kiên Giang, Hoàng Khâm, Thiếu Linh , Viễn Châu bằng Anh vì Bà nói chúng tôi là soạn giả; trong sân khấu, soạn giả là thầy tuồng, nghệ sĩ phải kêu bằng thầy và nhân đó Bà dạy cho nghệ sĩ trong đoàn phải biết Tôn Sư Trọng Đạo.

Bà Phùng Há là biểu tượng đoàn kết giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ trong đoàn hát, giữa tất cả các nghệ sĩ cải lương trong và ngoài Hội Nghệ sĩ Ái Hữu Tương Tế mà Bà là một trong những người có công sáng lập và Bà cũng là Hội Trưởng trong nhiều nhiệm kỳ. Bà là tấm gương sáng về hành động và tinh thần đoàn kết thương yêu nhau giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ trong nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương.

Nghệ sĩ Phùng Há là người phụ nữ Việt Nam sống gần 100 tuổi mà đã cống hiến tám mươi năm của cuộc đời mình để góp phần xây dựng một nền nghệ thuật sân khấu cải lương, Bà đã đào tạo được hằng trăm nghệ sĩ tài danh trong ba thế hệ nghệ sĩ, đào tạo trực tiếp trên sân khấu khi tập tuồng, đào tạo tại trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon, trường Nghệ Thuật Sân Khấu Cải Lương, trường đào tạo nghệ sĩ nghệ thuật sân khấu của Nhà Hát Trần Hữu Trang. Học trò của Bà thành danh có thể kể : nghệ sĩ Thanh Nga, Thanh Thanh Hoa, Nam Hùng, Tô Kim Hồng, Thành Được, Tú Trinh, Hoàng Trinh, Đổ Quyên, Hoài Thanh, Thanh Nguyệt, Quốc Nhỉ, Minh Ngọc, vân…vân……

Nghệ Sĩ Phùng Há được người trong giới và các bậc thức giả khen là một bực Minh Sư, một cây Đại Thọ của cải lương và được phong là nghệ sĩ nhân dân.

Nghệ sĩ Phùng Há đã nhận được những huy chương bội tinh của vua Bảo Đại, của quan Toàn Quyền Pháp ở Đông Dương, của vua Miên, vua Lào, vua Thái, của đại sứ Trung Hoa Dân Quốc ở Việt Nam, của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa và của chánh phủ Việt Nam hiện tại. Nghệ sĩ Phùng Há cũng nhận được nhiều bằng khen, nhiều huy hiệu danh dự của các nước mà Bà có dịp đến biểu diễn như ở Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Maroc, Sénégal, Thụy Điễn, Thụy Sĩ, Thái Lan và Liên Xô( cũ ).

Nghệ sĩ Phùng Há cũng là người Việt Nam duy nhứt, không phải là người có quyền thế hay có gia tài sự nghiệp của cha mẹ để lại nhưng Bà đã thực hiện được nhiều việc từ thiện giúp cho rất nhiều nghệ sĩ nghèo yếu neo đơn và đồng bào bất hạnh, nạn nhân thiên tai bão lụt. Tôi được biết Bà và các nghệ sĩ tổ chức hơn 20 chuyến đi đến tận nơi bị thiên tai bão lụt để trực tiếp giúp đồng bào nạn nhân.

Bà đã tổ chúc hát Hội, đã vận động quyên tiền để có ngân quỷ xây dựng Chùa Nghệ sĩ, xây dựng nghĩa trang nghệ sĩ ở kế bên chùa. Trong nghĩa trang nghệ sĩ hiện đang chôn cất hơn 400 ngôi mộ nghệ sĩ và giữ trong tháp của chùa nghệ sĩ hơn 380 hũ hài cốt nghệ sĩ ở trong nước và nghệ sĩ hải ngoại đem về như hũ hài cốt của danh ca Hữu Phước, Hùng Cường, nghệ sĩ Tư Út… Nghĩa trang nghệ sĩ ở Việt Nam là cái nghĩa trang duy nhứt trên thế giới với đặc điểm nổi bậc là nơi đó chỉ có những phần mộ của những nghệ sĩ cải lương, không có người ngành nghề khác được chôn chung.

Bà đã vận động xin đất, quyên tiền lập ra nhả Dưỡng Lão nghệ sĩ, tổ chức hát Hội,vận động sự đóng góp hàng tháng của các nghệ sĩ có thu nhập cao và các nhà hằng tâm hằng sản để có tiền tiếp tay với chánh phủ  nuôi dưỡng và thuốc men cho các lão nghệ sĩ không gia đình và già yếu neo đơn.

Kể về tài năng, đức độ và những đóng góp của nghệ sĩ nhân dân Phùng Há đối với nghệ sĩ và nền nghệ thuật sân khấu cải lương cũng như đối với các nghệ sĩ và đồng bào nghèo yếu neo đơn, có thể kể hoài không hết.

Nếu nói Yêu nghề là yêu nước thì Bà là người yêu nước yêu nghề đáng làm gương mẫu cho  tất cả những thế hệ nghệ sĩ cải lương chúng tôi.

Ở hải ngoại, chúng tôi hãnh diện khi nhắc đến tài nghệ, đức độ và những cống hiến cho nghệ thuật và đất nước của nữ nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Cả một cuộc đời của Bà cống hiến cho nghệ thuật cải lương và khi nói đến nghệ thuật cải lương cũng không thể không nhắc đến nghệ sĩ Phùng Há.

Ở cách quê hương hơn hai mươi ngàn cây số, chúng tôi không thể về quê hương đưa tiển Bà đến nơi an nghĩ cuối cùng nên tôi và cả gia đình tôi đành thắp nhang khẩn niệm cầu nguyện hương linh của Bà được sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Tôi đã gọi điện báo tin buồn,.một cái tang chung cho nghệ sĩ cải lương trong nước và nghệ sĩ cải lương đang định cư ở hải ngoại, các bạn nghệ sĩ cải lương ở Canada, Montréal, Toronto, Vancouver, những nghệ sĩ thường xuyên liên lạc với Nguyễn Phương biết tin đau buồn nầy, các bạn đều nói với Nguyễn Phương là họ cũng thắp nhang cầu nguyện cho Má Bảy Phùng Há được siêu thoát nơi cõi thiên đàng.

Vọng hướng quê nhà, tưởng nhớ ân sư Phùng Há.

 Montréal, Nguyễn Phương

 

 

Tóm Tắt Tiểu sử nữ nghệ sĩ Phùng Há:

Nữ nghệ sĩ Phùng Há tên thật là Trương Phụng Hảo, sanh ngày 30 tháng 4 năm 1911 ( Tân Hợi ) tại làng Điều Hòa, tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, tính đến nay thì bà đã hưỡng dương 99 tuổi.

Bà đã phụng sự nghệ thuật hơn tám mươi năm kể từ vai hát đầu tiên năm 13 tuổi, đó là vai Giả Thị trong tuồng Hoàng Phi Hổ Quy Châu của soạn giả Nguyễn Công Mạnh.

Thân phụ của Bà tên là Trương Nhân Trưởng ở làng Phú Lạng, huyện Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông Trương Nhân Trưởng vì chơi quấn pháo vào bím tóc của một người bạn, pháo nổ văng mất bím, sợ bị tù tội nên ông mới bỏ trốn sang Việt Nam. Ông Trương Nhân Trưởng đã có vợ bên Tàu nhưng vì đang trốn chạy nên không mang vợ theo được. Ông Trưởng đến Mỹtho làm nghề bán thịt bò, ông cưới bà Lê Thị Mai, người làng Điều Hòa. Hai ông bà có được với nhau 7 người con:

Trương Tích Kỳ( con trai trưởng), Trương Ngân Hảo( nữ) Trương Liên Hảo( nữ ), Trương Tích Huy ( nam, đã chết lúc còn nhỏ ), Trương Tích Trung( nam ), Trương Phụng Hảo( nữ ), và Trương Nguyệt Hảo ( nữ ).

Thân mẫu Lê Thị Mai thường gọi tên con gái Trương Phụng Hảo thành tên Phùng Há theo cách gọi của người làng quê Trung Quốc nên Trương Phụng Hảo lấy nghệ danh là Phùng Há để tưởng nhớ mẹ mình.

 

 

 Tóm Tắt hoạt động nghệ thuật của nữ nghệ sĩ Phùng Há

Cô Phùng Há cho biết là Ba cô làm ăn ở Việt Nam rất phát đạt. Khi ông mất thì mẹ cô và các anh chị em đưa ông về an táng ở huyện Hạc San Trung Quốc, gia sản ở Việt Nam giao cho người anh cả Trương Tích Kỳ quản lý. Khi mẹ cô và cô trở về Việt Nam thì anh Trương Tích Kỳ muốn chiếm đoạt cả gia sản nên định mua vé tàu đưa hai mẹ con cô trở về Hạc San chớ không cho ở chung một nhà như khi Ba cô còn sống. Mẹ cô không muốn trở về Tàu vì sống trong thân phận của người vợ lẽ thì không khác gì người ở đợ nên mẹ cô dẫn cô về ở với bà ngoại của cô trên chợ Giòng Nhỏ.

Bà ngoại cô mù lòa, mẹ cô đau yếu liên mien, Trương Phụng Hảo phải đi mò lạch, kiếm cá xúc tép về làm thức ăn nuôi bà và mẹ. Một bà trong xóm thương tình dẫn Phụng Hảo tói làm công in gạch trong lò gạch của ông Bang Hoạch ỏ xóm cầu đúc. Trong khi in gạch, buồn buồn cô cất tiếng hát nghêu ngao những bài ca học lóm trong xóm. GIọng ca của cô rất trong và lãnh lót. Các người cùng làm công trong lò gạch nghe rất thích, bảo cô ca cho họ nghe và họ in gạch thế cho cô. Tiếng con nhỏ xẩm lai hát hay được đồng vang xa, ông Hai Cu, chủ gánh hát Tái Đồng Ban tìm đến nghe và ký hợp đồng mời cô, do mẹ cô đại diện để mướn cô vào hát trong đoàn hát Tái Đồng Ban. Ông cho mượn trước năm chục đồng để lo thuốc thang và dưỡng nuôi bà ngoại cô, lương của cô được 8 cắc mỗi suất hát, hai mẹ con cô theo gánh hát được nuôi cơm và có chổ ở đàng hoàng. Lúc làm ở lò gạch, mỗi ngày làm cật lực, cô chỉ được một cắc tiền lương là nhiều rồi.

Ở gánh Tái Đồng Ban, thấy tuồng Nguyễn Công Mạnh và nghệ sĩ Năm Châu dạy cho cô hát, nhạc sĩ Tư Chơi dạy cô ca. Phụng Hảo siêng năng sáng dạ nên chỉ trong một tuần lễ học là cô có thể đóng tuồng chung với kép Năm Châu. Cô lấy nghệ danh là Phùng Há. Vai tuồng đầu tiên trên sân khấu của cô Phùng Há là vai Giả Thị trong tuồng Hoàng Phi Hổ Quy Châu.

 

 

Những Năm Tháng Đáng Nhớ Trong Đời Đi Hát Của Nữ Nghệ Sĩ Phùng Há:

Năm 1924 – 1927 đi hát gánh Tái Đồng Ban, nổi danh đào chánh, đẹp thinh sắc lưỡng toàn.

Năm 1927 – 1929 gia nhập gánh hát Thầy Năm Tú.

Năm 1929 – 1934 18 tuổi thành lập gánh hát Huỳnh Kỳ ( Bà bầu gánh trẻ tuổi nhất kiêm đào chánh ăn khách nhất)

Năm 1934 – 1935 Cùng với nghệ sĩ Năm Châu gia nhập gánh hát cải lương Trần Đắc.

Năm 1936     Lập gánh hát Phụng Hảo tại Cầu Ngang - tỉnh Trà Vinh.

Năm 1939     Gánh hát Phụng Hảo rã.

Năm 1940 - 1945  Lập gánh hát Phụng Hạo 2 ( đến năm 1945, Phụng Hảo 2 rã )

Năm 1946     Gia nhập gánh hát Con Tằm.

Năm 1946 – 1947 Lập gánh hát Phụng Hảo 3 tại Mỹ Tho. Cuối năm rã gánh.

Năm 1947     đi hát chầu ở Cầu Muối.

Năm 1948     Thành lập Tam Phụng Hảo. Tham gia tổ chức Hội Nghệ sĩ Ái Hữu tương tế.

Năm 1949    Sáu tháng gia nhập đoàn Việt Kịch Năm Châu. – Hát mướn cho Tam Phụng Hảo – Thành lập đoàn Tam Kiều - Lập gánh Phụng Hảo 4 – Rã gánh.

Năm 1950    Tổ chức hát hang tuần ở rạp Aristo, sau đó lập gánh hát Phụng Hảo 5,- gánh phát đạt rồi rã.

Năm 1955 – 1956   Hội Trưởng Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu Tương Tế.

Năm 1959    Bửu Chánh, con gái của Bà mất vào tháng 12.

Năm 1960    Đi Pháp, hát tại Tables des Mandarins

Năm 1963    Trở về nước, dạy ở trường Quốc Gia Âm Nhạc Kịch Nghệ Saigon, truyền nghề cho nữ nghệ sĩ tài danh Thanh Nga. Lại sang Pháp và thường đi hát với Trần Văn Khê.

Năm 1964 – 1975  Trở về nước, hát chầu, hát Hội, hoạt động trong Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu Tương Tế. Vận động thành lập Chùa nghệ sĩ , Nghĩa trang nghệ sĩ.

Năm 1976 – 1980  Cố vấn nghệ thuật cho đoàn cải lương Saigon 1 và đoàn cải lương Thanh Nga.

Năm 1981 – 2001  Dạy ở trường Sân Khấu thành phố và trường đào tạo nghệ sĩ của đoàn hát Trần Hữu Trang. Khởi xướng thành lập Viện Dưỡng Lão. Trưởng Ban quản trị Chùa Nghệ Sĩ.

Năm 2004    Về quy ẩn nơi chùa nghệ sĩ.

 

 

 Tóm tắt về gia đình:

 

Năm 1926 thành hôn với nhạc sĩ Tư Chơi tên thật Huỳnh Thủ Trung. Sanh được một gái tên Bửu Chánh( cũng được gọi là Bửu Trân) Bửu Trân mất tháng 12 năm 1959 vì bịnh Ung thư máu tại nhà thương Grall.

Năm 1929, kết hôn với Bạch Công Tử  tên thật là Lê Công Phước, biệt danh là Phước George con của ông Đóc Phủ Xủng ở Mỷtho. Sanh được hai con gái, các con đêu mất lúc còn nhỏ.

Về những cuộc hôn nhân về sau với ông Nguyễn Bửu đại điền chủ ở Trà Vinh, cô Bảy chỉ có con nuôi là ông Nguyễn Khánh….

............................. 

 

 

Một nghệ sĩ tài danh của Việt Nam đã đi vào thiên cổ, Phùng Há, một cánh chim đầu đàn đã góp nhiều công sức cho nền nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Xin mượn hai câu đối của Viễn Châu để tưởng nhớ Bà.

Đất Nghệ Sĩ bình an, Lao xao lá rụng bên thềm, ngỡ nhạc khúc bi hùng nơi hí viện.
Chùa Nhựt Quang thanh tịnh, Phảng phát hương bay trước gió, nghe hồi chuông cứu khổ giữa thiền môn.

Phùng Há ( 1911- 2009)

Chín mấy lần xuân bạc mái đầu
Trọn đời giữ vẹn nghĩa tình sâu
Đói nghèo xót trẻ nhiều cơ cực
Lụt lội thương ai lắm dãi dầu
Muôn nỗi đoạn trường sao kể xiết
Chút tình nghệ sĩ thắm vào đâu!
Đêm đêm quỳ trước ngôi Tam Bảo
Nước mắt tràn theo tiếng nguyện cầu.

Theo: ngocanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017