Trang nhất » Tin Tức » Nghệ thuật cải lương

Mối tình nghệ sĩ Phùng Há và Bạch Công Tử

Thứ ba - 31/07/2007 00:02
Mối tình nghệ sĩ Phùng Há và Bạch Công Tử

Mối tình nghệ sĩ Phùng Há và Bạch Công Tử

(CLVN.VN) -
Thuở xưa đất Nam Kỳ Lục Tỉnh có hai chàng công tử nổi tiếng trong thiên hạ thời bấy giờ, mà trong dịp tiếp xúc với Má Bảy Phùng Há, chúng tôi đã thu thập khá nhiều sự kiện có liên quan đến một trong hai chàng công tử nói trên.
Trước hết xin nói về chàng công tử Bạc Liêu, mà cho đến nay thỉnh thoảng trong những câu chuyện người ta vẫn còn nhắc đến, nhứt là ở các tỉnh miền Tây thì nhiều người biết hơn, do những di tích còn lưu lại như nhà cửa, vườn đất, tài sản, v.v... cũng như trong sử sách của tỉnh Bạc Liêu cũng có đề cập đến chàng công tử này.

Cái biệt danh “Công Tử Bạc Liêu” đã nói lên nơi sinh trưởng của chàng công tử ở một tỉnh được coi như vựa lúa miền Tây, và cũng nhờ sự trù phú của tỉnh đã đem lại cho Tổ Phụ của cậu công tử nhiều tài sản ruộng vườn, để rồi đến đời của cậu thì tung ra xài tiền như nước, không biết bao nhiêu mà kể. Công Tử Bạc Liêu, cũng có người gọi là “Hắc Công Tử” (có lẽ do nước da không được trắng), để phân biệt với chàng Bạch Công Tử ở Mỹ Tho, cũng con nhà giàu, ruộng đất cò bay thẳng cánh và cũng nổi tiếng ăn chơi không kém Hắc Công Tử nhưng với hình thức khác.

Thế nhưng, Bạch Công Tử là ai, liên hệ như thế nào với Má Bảy Phùng Há? Cái điều đáng ghi ở đây là Bạch Công Tử liên hệ nhiều đến Má Bảy cả về tình cảm lẫn nghệ thuật. Về tình cảm thì Má Bảy chung sống với Bạch Công Tử đến 7 năm và có hai mặt con (cả hai đều chết khi còn nhỏ nên sau này ít được nói đến). Còn về nghệ thuật thì Bạch Công Tử là bầu gánh hát Huỳnh Kỳ, một gánh hát lớn thời đó, mà toàn bộ nghệ thuật do Má Bảy điều khiển.

Bạch Công Tử tên thật là Lê Công Phước, biệt danh là Phước George, sinh tại Mỹ Tho vào khoảng đầu thế kỷ 20 hoặc trước đó vài năm, tức khoảng 1896-1897, thiên hạ đã căn cứ vào những người đồng chạng cùng đi học để định tuổi chớ không ai biết chính xác. Có người nói rằng do lớn hơn Má Bảy nhiều tuổi, sợ rằng Má Bảy mặc cảm nên ông giấu tuổi (lớn hơn khoảng 15 tuổi).

Công tử Phước George du học từ bên Pháp về, ăn chơi khét tiếng đất Mỹ Tho (Má Bảy cũng sinh trưởng tại Mỹ Tho), và mê mệt cô đào cải lương Phùng Há nên bỏ tiền ra lập gánh hát, để có cơ hội chiếm con tim của cô đào trẻ đẹp lúc bấy giờ. Người ta nói mục tiêu lập gánh hát của Phước George vì nghệ thuật thì ít, mà vì cô đào làm nghệ thuật thì nhiều.

Mỹ Tho, một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, cách Sài Gòn 70 cây số, nổi tiếng với món đặc sản chuối khô cung cấp khắp các tỉnh từ Nam ra Trung, và người ta dùng làm quà tặng mỗi khi thăm viếng nhau. Ðất Mỹ Tho cũng là nơi chào đời của một cậu công tử nổi tiếng trong thiên hạ nhờ ăn chơi, và mối tình của ông với nghệ sĩ Phùng Há đã một thời gây xôn xao dư luận, không chỉ ở Mỹ Tho mà lan ra nhiều nơi kể cả Sài Gòn cũng nghe.

Trong cuộc tiếp xúc với nghệ sĩ tiền phong Phùng Há tại Chùa Nghệ Sĩ ở Gò Vấp hôm tháng 7 vừa qua, về vấn đề Bạch Công Tử, chúng tôi đặt câu hỏi và câu trả lời của nghệ sĩ Phùng Há:


- TG: Thưa Má Bảy, công tử Phước George, mà người đời gọi là Bạch Công Tử, là con trai duy nhứt của ông Ðốc Phủ Sứ Lê Công Xũng, giàu có vào bực nhứt ở Mỹ Tho thời bấy giờ, xin Má Bảy cho biết đã gặp Bạch Công Tử trong trường hợp nào?


- MB: Lúc gánh hát Trần Ðắc về trình diễn ở Mỹ Tho, thì ông (Bạch Công Tử) được bạn bè rủ đi coi hát, chớ trước đó ông chẳng để ý gì đến cải lương hết. Ðêm đó tôi đóng vai Mạnh Lệ Quân trong tuồng Mạnh Lệ Quân thoát hài, và khi vãn hát ra cửa thì thấy ông đứng ngay ở đó, ông không ra về như mọi người mà ra phía sau hậu trường rạp hát chào tôi, đưa tay cho tôi bắt. Tôi rụt rè không dám đưa tay, dù là đào hát tôi chưa từng bắt tay ai bao giờ, và nói thẳng với ông như vậy.

Ông cười, bắt đầu làm quen và kể từ đó thì đêm nào nếu không ngồi ở hàng ghế khán giả, thì cũng vào hậu trường ngồi bên cánh gà coi tôi hát không trừ bữa nào. Thời đó lúc gánh hát đang trình diễn thì cánh cửa phía sau hậu trường được đóng lại, nhưng thấy ông thì đâu ai dám không mở cửa (Bạch Công Tử là con trai của Ðốc Phủ Sứ Mỹ Tho, tức tỉnh trưởng đương quyền).


- TG: Bạch Công Tử nổi tiếng trong thiên hạ, ở Sài Gòn cũng nghe danh, xin Má Bảy cho biết vài nét về Bạch Công Tử?


- MB: Ông là một cậu công tử hào hoa phong nhã, tuy là con nhà quyền quý giàu sang, lại du học từ bên Tây về, nhưng không có tính kiêu căng khi người, mà đối xử với mọi người chung quanh một cách bình dân, đối xử tốt với bạn bè, chỉ có cái là ăn chơi quá mức thành ra hư người luôn.


- TG: Do đâu mà Má Bảy ưng thuận kết hôn với Bạch Công Tử, cảm mến ông ở điểm nào?


- MB: Ông đeo đuổi tôi sát quá, ngày nào cũng theo, đêm nào cũng ở rạp hát, lúc đó không phải tôi ham mê địa vị về làm dâu gia đình đốc phủ sứ, cũng không phải vì sự giàu sang phú quý của ông, tôi bằng lòng là do ông rất quý trọng tôi, quý trọng cái nghề ca hát, không coi đó là “xướng ca vô loại” như một số người mà còn khuyến khích. Ông thành lập gánh Huỳnh Kỳ, một gánh hát cải lương lớn nhứt vào thời đó và mời tôi nhận vai đào chánh.


- TG: Chắc điểm nầy thích hợp nhứt với Má Bảy, và Má Bảy đã đồng ý kết hôn?


- MB: Cũng một phần thôi, vì lúc đó rất nhiều gánh hát kêu tôi nhận vai đào chánh, nhưng đối với gánh Huỳnh Kỳ của Bạch Công Tử thì tôi hoàn toàn điều khiển về nghệ thuật, cái việc mà ở các gánh khác tôi không có được.

Chinh phục cô đào hát trẻ đẹp Phùng Há, Bạch Công Tử đã thành lập gánh hát Huỳnh Kỳ, để cho cô đào điều khiển toàn bộ về nghệ thuật, và thời gian thì đi đến hôn nhân. Gánh hát Huỳnh Kỳ đã một thời đem lại cho giới hâm mộ cải lương những buổi đi coi hát đầy thích thú với các vở tuồng ăn sâu vào lòng khán giả như: Giọt Máu Chung Tình, tức Võ Ðông Sơ -Bạch Thu Hà, Người Ðàn Bà Không Tên, Sơn Hà Xã Tắc, Kim Tinh Nương Xuất Hiện...

Vào thời thập niên 1930 xe cộ rất hiếm, trên bộ chỉ xe ngựa, xe bò là nhiều, còn xe vận tải thường gọi là xe cam nhông thì mấy khi thuê mướn được, do đó hầu hết các gánh hát cải lương đã di chuyển bằng đường thủy, gánh nào khá lắm thì sắm được vài ba chiếc ghe loại nhỏ, chớ còn đa số thì mướn ghe vận chuyển đồ đạc, đi tới đâu thì đào kép công nhân mua ăn nấu nướng tại chỗ, không mang đồ đạc cồng kềnh (đúng là nước sông gạo chợ). Riêng gánh hát Huỳnh Kỳ thì Bạch Công Tử mua ghe chài làm phương tiện cho gánh hát lưu diễn, đồng thời làm nơi trú ngụ cho đào kép công nhân.

Ghe chài là loại ghe lớn có trọng tải nặng, một chiếc ghe chài chuyên chở nhiều gấp 4, 5 chiếc xe cam nhông, mà vào thời đó người nào sắm được một chiếc thì kể như nhà giàu, vậy mà Bạch Công Tử đã mua đến 4 chiếc dành cho gánh hát hoạt động, đi tới tỉnh nào cũng đậu chật bến phô trương bảng hiệu Huỳnh Kỳ. Ba chiếc dành cho gánh hát và một chiếc đặc biệt làm nhà ở di động, được trang hoàng sang trọng không thua dinh thự, nguy nga tráng lệ chẳng kém lâu đài, Bạch Công Tử đã tạo cho nghệ sĩ Phùng Há một cuộc sống như Bà Hoàng được kể trong sử sách vậy.

Gánh hát Huỳnh Kỳ với thực lực hùng hậu, lưu diễn miền Tây đi đến tỉnh nào cũng đông đảo khán giả, thiên hạ quanh vùng bơi xuồng coi hát đậu chật bến, và đây là thời kỳ mà gánh hát Huỳnh Kỳ lên như diều gặp gió, ở ngoài nhìn vô ai cũng nghĩ rằng gánh hát làm ăn phát đạt. Thế nhưng, với cái lối ăn xài của Bạch Công Tử, tiền bạc dành cho gánh hát bị tuôn ra nên luôn thiếu hụt, Bạch Công Tử cứ mãi lo ăn chơi chẳng ngó ngàng gì đến vấn đề kinh doanh, lời lỗ chẳng biết, hễ cần tiền thì bảo quản lý đưa. Còn nghệ sĩ Phùng Há thì mãi lo về nghệ thuật, đâu còn thì giờ lo việc điều hành, tóm lại mọi thứ chi thu đều do người quản lý, gánh hát bị lỗ thì bán ruộng đất đắp vào, làm ăn kiểu đó thì bảo sao chẳng suy sụp, núi non rồi cũng hết.

Bao nhiêu tiền cũng không đủ cho Bạch Công Tử tiêu xài, ông rất rộng, tốt với bạn bè, với mọi người, và thiên hạ đồn rằng vào thời đó mỗi lần ông ra đường gặp bất cứ ai lên tiếng “chào Bạch Công Tử” thì ông móc tiền cho ngay, nhiều ít chẳng cần để ý, cho hết thì thôi, bữa khác lại cho nữa nên họ rất thích ông ra đường ra chợ. Còn lên xích lô ngồi thì chỉ ngồi một chiếc, cả chục xe khác chạy xe không theo tới nơi cũng được ông trả tiền.

Bạch Công Tử được người đời thêu dệt quá nhiều huyền thoại, có lý cũng nhiều mà vô lý cũng có, huyền thoại bao quanh ông không biết bao nhiêu là chuyện, cho đến khi nằm xuống vẫn còn. Nếu viết riêng về Bạch Công Tử thì rất nhiều, nhưng trong bài ký sự gặp gỡ nghệ sĩ Phùng Há, chúng tôi chỉ lướt qua đôi dòng, nếu có dịp sẽ nói riêng về Bạch Công Tử.

Thời gian bảy năm chung sống với Bạch Công Tử, Má Bảy hạ sinh hai người con, đứa đầu con trai tên Paul Lộc, vừa lên hai đã qua đời do chứng bệnh ban trắng, mà theo bà thì do uống lầm thuốc Tây. Lúc sinh đứa thứ hai, con gái tên Suzane, cũng là lúc gánh hát Huỳnh Kỳ suy sụp.

Vào thời thập niên 1930 xe cộ rất hiếm, trên bộ chỉ xe ngựa, xe bò là nhiều, còn xe vận tải thường gọi là xe cam nhông thì mấy khi thuê mướn được, do đó hầu hết những gánh hát cải lương đã di chuyển bằng đường thủy, gánh nào khá lắm thì sắm được vài ba chiếc ghe loại nhỏ, chớ còn đa số thì mướn ghe vận chuyển đồ đạc, đi tới đâu thì đào kép công nhân mua ăn nấu nướng tại chỗ, không mang đồ đạc cồng kềnh (đúng là nước sông gạo chợ). Riêng gánh hát Huỳnh Kỳ thì Bạch Công Tử mua ghe chài làm phương tiện cho gánh hát lưu diễn, đồng thời làm nơi trú ngụ cho đào kép công nhân.

Ghe chài là loại ghe lớn có trọng tải nặng, một chiếc ghe chài chuyên chở nhiều gấp 4, 5 chiếc xe cam nhông, mà vào thời đó người nào sắm được một chiếc thì kể như nhà giàu, vậy mà Bạch Công Tử đã mua đến 4 chiếc dành cho gánh hát hoạt động, đi tới tỉnh nào cũng đậu chật bến phô trương bảng hiệu Huỳnh Kỳ. Ba chiếc dành cho gánh hát và một chiếc đặc biệt làm nhà ở di động, được trang hoàng sang trọng không thua dinh thự, nguy nga tráng lệ chẳng kém lâu đài, Bạch Công Tử đã tạo cho nghệ sĩ Phùng Há một cuộc sống như bà hoàng được kể trong sử sách vậy.

Gánh hát Huỳnh Kỳ với thực lực hùng hậu, lưu diễn miền Tây đi đến tỉnh nào cũng đông đảo khán giả, thiên hạ quanh vùng bơi xuồng coi hát đậu chật bến, và đây là thời kỳ mà gánh hát Huỳnh Kỳ lên như diều gặp gió, ở ngoài nhìn vô ai cũng nghĩ rằng gánh hát làm ăn phát đạt. Thế nhưng, với cái lối ăn xài của Bạch Công Tử, tiền bạc dành cho gánh hát bị tuôn ra nên luôn thiếu hụt, Bạch Công Tử cứ mải lo ăn chơi chẳng ngó ngàng gì đến vấn đề kinh doanh, lời lỗ chẳng biết, hễ cần tiền thì bảo quản lý đưa. Còn nghệ sĩ Phùng Há thì mãi lo về nghệ thuật, đâu còn thì giờ lo việc điều hành, tóm lại mọi thứ chi thu đều do người quản lý, gánh hát bị lỗ thì bán ruộng đất đắp vào, làm ăn kiểu đó thì bảo sao chẳng suy sụp, núi non rồi cũng hết.

Bao nhiêu tiền cũng không đủ cho Bạch Công Tử tiêu xài, ông rất rời rộng, tốt với bạn bè, với mọi người, và thiên hạ đồn rằng vào thời đó mỗi lần ông ra đường gặp bất cứ ai lên tiếng “chào Bạch Công Tử” thì ông móc tiền cho ngay, nhiều ít chẳng cần để ý, cho hết thì thôi, bữa khác lại cho nữa nên họ rất thích ông ra đường ra chợ. Còn lên xích lô ngồi thì chỉ ngồi một chiếc, cả chục xe khác chạy xe không theo tới nơi cũng được ông trả tiền.

Bạch Công Tử được người đời thêu dệt quá nhiều huyền thoại, có lý cũng nhiều mà vô lý cũng có, huyền thoại bao quanh ông không biết bao nhiêu là chuyện, cho đến khi nằm xuống vẫn còn. Nếu nói về Bạch Công Tử thì rất nhiều, nhưng trong bài ký sự gặp gỡ nghệ sĩ Phùng Há, chúng tôi chỉ lướt qua đôi dòng, nếu có dịp sẽ nói riêng về Bạch Công Tử.

Thời gian bảy năm chung sống với Bạch Công Tử, Má Bảy hạ sinh hai người con, đứa đầu con trai tên Paul Lộc, vừa lên hai đã qua đời do chứng bệnh ban trắng, mà theo bà thì do uống lầm thuốc Tây. Lúc sinh đứa thứ hai, con gái tên Suzane Lý, cũng là lúc gánh hát Huỳnh Kỳ suy sụp.

Do cái đà ăn chơi quá mức của Bạch Công Tử, tiền bạc gánh hát thu vào không đủ tuôn ra, đã đưa đến tình trạng gánh hát Huỳnh Kỳ suy sụp, và do không còn trình diễn nên đào kép mạnh ai nấy đi, chớ nằm chờ thì ai phát lương chớ!

Mấy chiếc ghe chài, thực lực hùng mạnh của đoàn hát bị kéo về cho nằm ở bến sông Cầu Ông Lãnh, và vì ghe chài quá lớn nằm một chỗ làm chật bến, trở ngại sinh hoạt làm ăn của bến nên bị phản đối phải dời đi, cho đậu ở mé sông phía trước tòa nhà trụ sở Ngân Hàng Ðông Dương, mà về sau là Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam.

Gánh hát không còn hoạt động, nghệ sĩ Phùng Há lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau, đứa con gái Suzane Lý đau bệnh nặng mà Bạch Công Tử thì không có mặt dưới ghe, bỏ mặc cho bà. Không còn tiền chạy thuốc thang, đi tìm Bạch Công Tử thì có người cho biết một ngôi biệt thự, người ta mở cửa cho bà vào để nhìn thấy cảnh ăn chơi trác táng của chồng, bà than trời:

- Con nó đau bệnh gần chết, không có tiền chạy thầy chạy thuốc mà anh đành lòng nào vui chơi như vầy được sao?

Nói xong câu bà gạt nước mắt lui trở ra, đi về chiếc ghe mà thời gian trước hai người sống trong hạnh phúc, giờ đây có mặt thêm một ngày là khổ tâm thêm một ngày. Mấy hôm sau thì Suzane Lý qua đời, và nghệ sĩ Phùng Há cũng từ giã gánh hát Huỳnh Kỳ, đồng thời chấm dứt luôn mối tình với Bạch Công Tử, coi như cuộc tình kéo dài được 7 năm, lúc đó vào khoảng 1933.

Nghệ sĩ Phùng Há ra đi, Bạch Công Tử kêu nghệ sĩ Thanh Tùng về thay thế vai chánh, gánh Huỳnh Kỳ hoạt động đến khoảng 1939 thì rã gánh. Ghe chài, đồ đạc bán hết, tài sản vườn đất của ông già để lại cũng tiêu xài hết, lại mang bệnh ghiền, thân tàn ma dại sống cảnh lang thang không nhà cửa ở Sài Gòn. Thấy vậy, người con của một quan Huyện từng làm việc dưới quyền của Ðốc Phủ Sứ Lê Công Xũng đã đem Bạch Công Tử về Mỹ Tho chăm sóc, và do hậu quả của việc hút xách, thiếu thuốc nên bệnh ghiền hành hạ, sống thêm vài năm thì lìa đời và huyền thoại về Bạch Công Tử cũng phai dần theo thời gian.

Theo: ngocanh

Nguồn tin: Triều Giang - NV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017