Trang nhất » Tin Tức » Nghệ thuật cải lương

MÙA CẢI LƯƠNG

Thứ sáu - 20/03/2015 11:07
MÙA CẢI LƯƠNG

MÙA CẢI LƯƠNG

(CLVN.VN) - Những năm tháng xa xưa ở miền Tây sông nước, mỗi khi mùa gió Chướng về se se lạnh, bông Ô Môi thắm rực một sắc hồng. Những cánh đồng theo gió đưa hương thơm thơm mùi rạ mới, thì nhà nhà lo thu hoạch mùa vụ để kịp mừng ngày tết đến, xuân vê.

Ngày xa xưa đó, làng quê tôi mỗi năm chỉ làm duy nhất một vụ lúa nhờ nước của trời cho. Năm nào gió Chướng về sớm kéo theo nước mặn, thì kể như mùa màng bị thất trắng. Nói thì nói vậy, chớ chuyện thiên tai xa xưa ngày ấy lâu lắm mới xảy ra một lần. Người dân quê tôi sợ nhất hạng cái…năm Thìn. Vì vậy cho nên trong dân gian có câu “ Năm Thìn bão lụt!”

ở Miền Đông hiện tại, vào những ngày cận tết là mùa thu hoạch mủ cao su, mùa cà phê, ra giêng là mùa của hồ tiêu. Nhưng với những năm tháng xa xưa thì hoàn toàn không có. Những ngày cận tết, chỉ có mỗi miền tây là thu hoạch mùa vụ. Có lẽ vì vậy, mà cố nhạc sĩ Lam Phương mới viết bài “Khúc Ca Ngày Mùa” với lời mở đầu:” Kìa thôn quê dưới trăng vàng bát ngát. Ánh Trăng qua làng xơ xác. Chiếu hồn quê qua khúc ca ngày mùa”. Như vậy cũng đủ để thấy hai tiếng..” ngày mùa” là chỉ thu hoạch mùa vụ cuối năm ở miền tây sông nước.
Như vậy…có thể khẳng định, không khí nhộn nhịp những ngày giáp tết ngày xưa. Một là thu hoạch mùa vụ ở Miền Tây, hai là…mùa cải lương.

VÌ SAO GỌI LÀ “MÙA CẢI LƯƠNG?”

Có thể nói, ngày xưa không hề có chuyện…” thừa giấy vẽ voi” hoặc là” vung tay quá trán”. Với những gì mà công chúng…..khẳng định là chính xác trăm phần trăm. Nếu như trước tết vài tháng, người nông dân tất bật với mùa vụ, thì các đoàn hát cải lương từ đại ban cho đến các gánh hát tiểu ban –thời đó gọi các gánh hát này thuộc diện…”hát đình, hát miễu”, cũng tất bật lo cho việc hát tết của mình. Trước tết ba tháng, các đoàn hát đại ban lo tập các vở tuồng mới, thực hiện cảnh trí mới, hoạc sơn vẽ lại bảng hiệu của đoàn cho thật mới. Tế mà! Những vở tuồng khai trương dành cho ba ngày tết, đó là những vở có nội dung vui không có cảnh chia ly, chết chóc. Tựu trung, gọi là những vở tuồng kết thúc có hậu,” hợp phố châu hường”. Nếu như tên hoặc nội dung của vở tuồng hát tết mà có xuân, có tết trong đó thì càng dễ ăn khách. Chẳng hạn như các vở: Cưới vợ ăn tết, Men rượu hương tình, Giấc mộng đêm xuân..v..v. Trái lại, trong những ngày tết, xuân về chắc không có ông bầu nào dám “xâm mình” lại cho hát những vở tuồng với nhan đề như” hai chiều biệt ly”, hoặc là” Máu lệ rắc sơn khê”. Tết mà hát những vở tuồng có tên như thế, tất nhiên là không phù hợp rồi, sẽ bị ế khác,” sập giàn” là cái chắc!

Trước tết, các đoàn hát đều tập trung, củng cố thực lực cho đoàn mình thật chu đáo dành cho việc hát tết. Bởi lẽ, tết là..” Mùa của cải lương” mà! Đây cũng là thời điểm để các đoàn có dịp” hốt bạc”. Cũng vì vậy, việc qui tụ nghệ sĩ, còn gọi là nạn “ mua đào, bán kép” diễn ra hết sức rầm rộ trong thời điểm này.

Thuở đất nước chiến tranh, việc lien hệ qua điện thoại để bàn cũng là điều hiếm, chớ đừng nói chi đến điện thoại di động như bây giờ!Nếu như một nghệ sĩ ngày thường cũng như ngày tết, mà chưa đi hát cho đoàn nào (tạm gọi là nghệ sĩ thất nghiệp) thì đều tập trung về một quán café tọa lạc ở “Ngã tư quốc tế”- nơi đường Bùi Viện giao nhau với đường Đề Thám ngày xưa. Cũng may, hai con đường Trần Hưng Đạo và Bùi Viện ngày nay vẫn còn giữ nguyên tên cũ. Vì vậy, với những khán giả mộ điệu cải lương của những năm tháng xa xưa, tuy không phải là “người trong nghề: như các nghệ sĩ, hiện đang ở vào độ tuổi U60 khi nghe nhắc đến đường Bùi Viện, là sẽ lien tưởng ngay đến cái tên gọi khác đó là….” Ngã Tư Quốc Tế”.

VÌ SAO GỌI LÀ NGÃ TƯ QUỐC TẾ?

Hiện nay, những bài viết cho rằng “ Ngã Tư Quốc Tế” ở tận ngoài Hà Nội, nơi ngã tư giao nhau của hai con đường Tạ Hiền-Lương Ngọc Quyến. Rồi có những bài viết “ Ngã Tư Quốc Tế” tại góc đường Bùi Viện- Đề Thám. Bài viết dẫn chứng – sở dĩ có tên gọi là” Ngã Tư Quốc Tế” vì nơi đây là “ lãnh địa “ của “ Tây ba Lô” sau ngày nước nhà hội nhâp! Viết như vậy là hoàn toàn phiến diện! Thật ra… tên gọi “ Ngã Tư Quốc Tế” đã cso từ ngày lính Mỹ ồ ạt vào Miền Nam. Ở Sài Gòn và thời điểm này, các Snack-bar mọc lên như nấm sau cơn mưa. Những Snack –bar này, gọi là nơi “ giải trí” cho quân đội “ đồng minh”, Một điều trùng hợp lý thú, không hiểu sao các nghệ sĩ ngày xưa khi chưa đi theo đoàn, lại chọn quán café góc đường Bùi Viện- Đề Thám để quy tụ về đây để mà..tán gẫu với nhau..chờ thời. Rồi như” Luật bất thành văn” những ông bầu, bà bầu cứ quản lý đoàn hát( bây giờ gọi là ngoại vụ) về đay chọn nghệ sĩ cho đoàn hát mình. Theo cách nghĩ của người viết bài này, cá cụm từ “ Ngã Tư Quốc Tế” là do các nghệ sĩ “ví von” gọi mà thành. Xin lỗi, cho phép được ghi lại những lời này, dù không được “ lịch sự” cho lắm! Ngày xưa, những cô gái bán bar thường bị người đời mỉa mai là “ Đỉ Quốc Tế”.Vào thời điểm trên, con đường Bùi Viện đầy dẫy những quán bar và gái bán bar. Có lẽ trước hình ảnh này, mà các nghệ sĩ thời bấy giờ gọi ví von à “ Ngã tư Bùi Viện – Đề Thám là “ Ngã Tư Quốc Tế” cũng nên. Mặc dù những điều nêu ở trên không có bằng chứng cụ thể. Nhưng nếu ai đó cho rằng, nhờ chính sách mở cửa của nhà nước, rồi góc đường Bùi Viện- Đề Thám xuất hiện..” Tây ba lô” nên mới có tên gọi “ Ngã Tư Quốc Tế” là không chính xác. Hay nói đúng hơn là hoàn toàn sai. Bởi vì.. tên gọi “ Ngã Tư Quốc Tế” có lien quan mật thiết với các nghệ sĩ cải lương đã có từ lâu lắm! Trước 30/4/75, hầu như… bất kỳ một nghệ sĩ nào cải lương nào cũng đều rành như ca vọng cổ sáu câu về..” Ngã Tư Quốc Tế”.

Trở lại phạm trù bài viết. Sở dĩ, trong những ngày tết còn gọi là “ Mùa Cải Lương” cũng không hè sai chỗ nào! Trước chiến cuộc Mậu Thân 1968, các đoàn hát đại ban hát tết, một ngày diễn 3 suất là chuyện rất bình thường, gồm suất 1 giờ 30 trưa,suất 3 giờ chiều và suất 7 giờ 30 tối. Dĩ nhiên là thu nhập của nghệ sĩ cũng được cao gấp đôi, gấp ba ngày thường. Thời ấy gọi là “ lương đúp”. Và “ mùa cải lương” cũng là mùa “ hốt bạc” của cá đoàn cải lương đại ban tầm cỡ như: Thủ ĐÔ, Kim Chưởng, Kim Chung..v.v. Điều này không hề một chút sai ngoa, vào “ mùa cải lương” các đoàn Kim Chung của ông bầu Long dung bao bố(còn gọi là bao “ quấy tời”, tức bao chỉ xanh laoij dung đựng gạo 100 ký ngày xưa) để.. đựng tiền. Như vậy cũng đủ để thấy “ mùa cải lương” ngày xưa thành công vê mặt doanh thu đến dường nào!

Giờ đây…tất cả chỉ còn là hoài niệm. Biết đến bao giờ mới có được “ mùa cải lương” huy hoàng như vậy

A Lý Phượng Tuyền

Theo: Lê Trung Thái

Nguồn tin: Báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: MÙA CẢI LƯƠNG
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

13/08/2017
16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017