Trang nhất » Tin Tức » Nghệ thuật cải lương

Bản quyết nghị của Đại Hội Soạn Giả Cải Lương năm 1966

Thứ bảy - 06/08/2016 03:26
Bản quyết nghị của Đại Hội Soạn Giả Cải Lương năm 1966

Bản quyết nghị của Đại Hội Soạn Giả Cải Lương năm 1966

(CLVN.VN) - Non 50 soạn giả đã họp đại hội ngày 30 Tháng Tư, 1966, đồng thanh lập bản quyết nghị với bảy trọng điểm liên quan đến việc bảo đảm quyền lợi của soạn giả, và gởi bản quyết nghị đến chủ nhân các đoàn hát.
Đại hội đã bầu xong ban đại diện soạn giả thành phần dưới đây:

– Hoàng Khâm: Trưởng ban.
– Ngọc Văn: Phó trưởng ban.
– Kiên Giang: Phát ngôn nhân.
– Yên Lang và Nguyên Thảo: Tài chánh.
– Mộc Linh: Tổ chức.
– Hà Triều và Hoa Phượng: Kế hoạch.
– Ngọc Điệp: Văn thư.

Quyết nghị của Đại Hội Soạn Giả Cải Lương ngày 30 Tháng Tư, 1966

1- Xét vì sự thụ hưởng tiền bản quyền chưa tương xứng với công trình sáng tác của những người viết tuồng.

2- Xét vì việc định bách phân trả tiền bản quyền không thống nhất:
a) Có đoàn trả 5% vĩnh viễn sau khi trừ tiền thuế hí cuộc. Có đoàn chỉ trả 5% trong 50 suất hát đầu rồi trả 3% từ suất hát thứ 51.
b) Có đoàn sau khi trừ thuế hí cuộc lại còn trừ cả tiền mướn rạp rồi mới chia tiền bản quyền.

3- Xét vì có một số đoàn hát không thanh toán tiền bản quyền sòng phẳng hằng đêm:
a) Cứ tính sổ để thiếu mãi đến ngày rã gánh rồi êm luôn.
b) Lại có đoàn chỉ trả vài trăm thông cảm khi có mặt soạn giả, còn vắng mặt thì cũng êm luôn.

4- Xét vì một số đoàn hát tính tiền bản quyền trên số thu “ma,” còn số thu thật soạn giả không được biết tới.

5- Xét vì một số đoàn hát giữ độc quyền mãi mãi soạn phẩm đã trình diễn trên sân khấu mình, mặc dù quá lâu không diễn nữa mà soạn giả vẫn không được mang đi trình diễn nơi khác.

6- Xét vì có sự sử dụng soạn phẩm ngoài phạm vi sân khấu mà tác giả không được thụ hưởng quyền lợi (trường hợp đài phát thanh) hoặc chỉ thụ hưởng một cách tạm bợ (trường hợp vô tuyến truyền hình).

Do những điểm trên, đại hội đồng thanh quyết nghị: 

1- Tiền bản quyền tính theo tỉ lệ 6% vĩnh viễn (kể cả tuồng mới lẫn tuồng cũ đang trình diễn) trên tổng số thu, chỉ trừ thuế hí cuộc.

2- Tiền bản quyền phải được thanh toán ngay sau mỗi suất hát.

3- Trong tường hợp bán giàn, tiền bản quyền vẫn phải tính theo tổng số thu sau khi trừ thuế hí cuộc. Chủ nhân đoàn hát phải bảo đảm thực hiện diều khoản nầy trong hợp đồng bán giàn.

4- Chủ nhân nên sẵn sàng trưng chứng từ khi soạn giả cần đối chiếu bản quyền với tổng số thu.

5- Người viết tuồng toàn quyền sử dụng soạn phẩm của mình:
a) Nếu có lương thường trực, 6 tháng sau khi chấm dứt cộng tác, soạn giả có quyền rút tuồng về.
b) Nếu độc lập, sau 6 tháng kể từ ngày khai diễn, soạn giả có quyền đưa tuồng trình diễn nơi sân khấu khác khỏi phải báo trước.

6- Các đài phát thanh và vô tuyến truyền hình mỗi lần truyền thanh hoặc truyền hình tuồng, phải trả tiền bản quyền cho soạn giả theo quy chế do ban đại diện các soạn giả và đại diện đài phát thanh hoặc vô tuyến truyền hình ấn định.

7- a) Thành lập Ban Đại Diện các soạn giả (do đại hội bầu).
b) Ban đại diện thi hành quyết nghị này.

Làm tại Sài Gòn ngày 30 Tháng Tư, 1966.

Đồng ký tên – 44 soạn giả. 

* * * 

Sau 1975, một soạn giả có nhiều kịch bản hát ở những đoàn lưu diễn, lâu nay tạm sống nhờ vào số tiền bản quyền khi có khi không, người ta nghĩ rằng anh cũng không đến đỗi nào. 

Nhưng có lần anh tâm sự một đôi điều trong nghề, anh cho biết vừa bị một tai nạn mà tai nạn đó là do đi đòi tiền bản quyền. Người ta ngạc nhiên hỏi, anh nói: “Thấy cuộc sống hơi thiếu, tôi có ý định đi một vòng tỉnh để tìm các đoàn hát tuồng của mình để kiếm một mớ tiền về giải quyết đôi ba việc khó khăn. Nhưng trong túi không đủ tiền làm lộ phí, tôi bèn vay nợ, nghĩ rằng sau khi đòi được tiền bản quyền sẽ thanh toán cũng còn dư được chút đỉnh.” 

“Hay tin đoàn hát A, B dọn đến An Giang tôi liền đi thẳng đến thị xã rồi tìm rạp hát để lãnh bản quyền, vì qua nhiều tháng chắc rằng đoàn có hát tuồng mình. Đến rạp thì thấy không phải đoàn mình tìm mà là đoàn lạ, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ai quen.” 

“Mấy người ở trong đoàn nói là đoàn A, B đã dọn về Cần Thơ. Tôi liền quay trở lại Cần Thơ để tìm nhưng nơi đây chẳng có đoàn nào. Tôi chán nản, may đâu gặp nghệ sĩ đàn em cho tôi biết rằng đoàn mà tôi tìm đúng là đoàn đang diễn ở An Giang, nhưng vì đã đổi bảng hiệu, đổi một số đào kép, trưởng đoàn là người khác, chỉ có số kịch bản của tôi đang hát nhưng lại mang tựa khác nên tôi không biết…”

“Tôi lại làm liều đi xuống Cà Mau tìm đoàn quen lại cũng bị trường hợp đoàn hát đổi bảng hiệu, đổi bầu, đổi nghệ sĩ, đổi luôn ta tuồng hát. Tôi đợi tối xem một vở hát nhận ra đó là tuồng của mình bèn đến trưởng đoàn đòi bản quyền. Trưởng đoàn không chấp nhận trả bản quyền vì ông đã mua đứt bản quyền của bầu cũ rồi. Thế là tôi đành trở về thành phố chớ biết thưa gởi vào đâu? Và rồi phải bán chiếc xe đạp của con để giải quyết tiền vay nợ làm lộ phí đi đòi tiền bản quyền…”

Tình trạng như vậy thì bảo sao các soạn giả tên tuổi đã ngưng viết tuồng!

Theo: Khách

Nguồn tin: Ngành Mai - NV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

26/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
13/04/2017
08/04/2017
05/04/2017
01/04/2017
29/03/2017
05/03/2017