Trang nhất » Tin Tức » Nghệ thuật cải lương

AI GIẾT CHẾT: MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CẢI LƯƠNG? (Bài 3)

Thứ ba - 20/01/2015 22:19
AI GIẾT CHẾT:  MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CẢI LƯƠNG? (Bài 3)

AI GIẾT CHẾT: MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CẢI LƯƠNG? (Bài 3)

(CLVN.VN) - Hành động “Sai” hậu quả “Đúng” : Người ta nói “thuốc đắng dã tật, lời thật mích lòng”. Vì tiếc thương cho môi trường sống của bộ môn sân khấu cải lương còn biết bao tài năng được trưởng thành sau giải phóng đã phải chịu chết dần mòn mà tôi nhất quyết phải viết lên sự thât về cái chết dầm của cải lương miền Nam gần như vô phương cứu vãn. Vì chủ trương và hành động sai ngay từ đầu, thời sân khấu mới được cho hát trở lại:


 “Khán giả xem hát cải lương phải từ 6 tuổi trở lên, dưới 6 tuổi không được theo cha mẹ, ông bà vào khán phòng; quá giờ sân khấu bắt đầu biểu diễn thì cửa rạp nghiêm túc không giải quyết cho ai vào trễ (dầu có vé đã mua rồi cầm trên tay), không mở cửa cho khán giả về sớm khi cánh màn nhung chưa khép lại vãng đêm hát…”

 Hai lý do nghiêm cấm trên đây nhằm thể hiện đúng quan niệm và lý thuyết của cơ quan có thẩm quyền đưa ra: cho trẻ quá nhỏ đi kèm cha mẹ vào xem hát đã không có lợi cho sức khỏe trong một không gian, môi trường bị ô nhiễm bởi khói thuốc lá và sức nóng thoát ra từ hàng trăm, hàng ngàn khán giả người lớn… dễ gây viêm đường hô hấp của tuổi trẻ con chưa đủ sức đề kháng sự tiêm nhiễm đó trong thời gian dài của đêm hát, đó là chưa nói đến sự hiểu biết về nghệ thuật, về nội dung của một vở tuồng chỉ dành cho người lớn; tiếng la khóc của trẻ con, tiếng dỗ ru, hăm dọa, đánh đập của cha mẹ và chạy lung tung trong khán phòng, của trẻ con gây mất trật tự, gây phiền toái cho nhiều người bị phân tâm trong lúc thưởng thức nghệ thuật ca diễn của diễn viên trên sân khấu….



 Với khán giả người lớn, đến trễ về sớm cũng phải được “cải tạo” lại quan niệm lâu đời của khán giả miền Nam. Đi xem hát chớ không phải đi thưởng thức cái hay của nghệ thuật biểu diễn qua nội dung của vở tuồng, sự lao động mệt nhọc của người diễn viên đem lại thành công cho đêm hát cần phải được tôn trọng tôn vinh. Đi xem hát là quan niệm quen của khán giả miền Nam lúc chưa được giải phóng: là bỏ tiền ra để “mua vui” nên nó bị quan niệm mới sau giải phóng liệt nó vào tư tưởng “Tiểu tư sản”, họ xem tiền của họ là trên hết cho mọi nhu cầu của đời sống con người, cho nên họ muốn ra vào rạp hát lúc nào cũng phải được họ bất chấp giá trị chung của vở diễn: “Tuồng tích phải có đầu có đuôi”, có “cột nút”  phải có lúc “gỡ nút”. Xem hát kiểu cũ thì cái hay, cái dở của vở tuồng dễ bị họ chê bai: “tuồng không ra tuồng, tích không ra tích” mà sao vẫn có người đến xem!
 Lý do cấm trẻ em và người lớn trong 2 trường hợp trên, ai nghe qua cũng tán thành: “cấm là phải” bởi lý lẽ đưa ra cấm đã có sức thuyết phục mọi người phải tuân theo lúc các đoàn hát còn đông khán giả kéo đến xem, sau một thời gian dài, đoàn hát và khán giả nằm nhà chờ đợi…

Không còn khán giả kế thừa của cải lương!

 Chấp hành lệnh cấm của nhà nước, hai thế hệ khán giả (thế hệ trẻ con dưới 6 tuổi và thế hệ cha mẹ nghèo sinh ra các em) là những người khán giả kế thừa của cha mẹ ông bà yêu mê bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương, phải chọn tìm đến các bộ môn giải trí khác thay cho bộ môn họ bị ghiền trong máu, trong thương nhớ từ cha truyền con nối, phải bỏ đi thói quen trong món ăn tinh thần nhỏ nhoi, để đổi lấy niềm tự hào lớn lao của dân tộc được làm người dân hưởng Độc Lập Tự Do nhờ công lao của cách mạng đổi bằng xương núi máu sông mới xóa đi được các ách thống trị của thực dân, đế quốc từ bao thế kỷ bắt dân ta phải khuất phục.

 Nhiều người tự an ủi và không tiếc rẻ cái mất mát của một bộ môn cải lương truyền thống đặc thù của dân tộc, không còn được khán giả đến xem ở rạp hát… khi họ đưa ra biết bao bộ môn xa lạ tiên tiến khác lần lượt thay thế nó từ hơn 30 năm qua để dẫn chứng: truyền hình màu (thời Mỹ Ngụy chưa có), khán giả nằm nhà vẫn xem được sân khấu cải lương, như ở rạp qua màn hình nhỏ, qua đầu máy video; xem kịch nói, xem phim nhiều tập của các nước Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc và vô số trò giải trí khác qua màn hình của các đài thu lại trên khắp thế giới phát đi cho chúng ta xem bằng kỹ thuật hiện đại… thì tiếc chi một bộ môn đã dần dần bị phá sản…?!

 Đúng! Những suy nghĩ thực dụng kiểu tên của một bộ phận hưởng thụ trong xã hội, họ chỉ biết làm bài toán cộng. Trừ để tìm con số lời, lỗ trong đầu họ, thì cải lương phải đi dần đến ngày tàn là tất yếu theo logic của kẻ viết bài này đang có được là không sai: Hơn 30 rạp hát dành cho bộ môn cải lương, chưa kể đến các võ ca Đình, Miếu lớn. Sau giải phóng không cho khán giả trẻ con, người đi xem hát tùy hứng đến trễ về sớm, khiến mấy mươi rạp hát lớn nhỏ và Đình, Miếu ở đoàn thành phố Sài Gòn sau giải phóng không có khán giả đến xem; cơ quan tiếp nhận cái “di sản” ngày nào trước giải phóng có đoàn hát thay phiên đến đăng ký lấy lịch hát để lấy thu nhập cho mướn rạp nuôi nhân viên điều hành, nay đứng trước tình hình rạp bị “bỏ hoang” nhiều hơn hát, khiến cho các cơ quan chủ quản nó từ Quận đến thành phố phải tìm giải pháp biến các rạp ấy thành nhiều cơ sở kinh doanh được nhiều tiền hơn và giảm thiểu tối đa nhân viên rạp (cho nghỉ hoặc điều đi nơi khác làm). Do đó mà ngày nay toàn thành phố chỉ còn có một rạp Hưng Đạo của nhà hát Trần Hữu Trang nhưng vẫn không có đủ tuồng mới để “Sáng đèn” mỗi đêm dành riêng cho cải lương!



 Có nhiều bạn đọc của báo và khán giả của đài biết tôi là nhà báo kỳ cựu trong hàng trăm ký giả kịch trường của báo chí Sài Gòn trong thế kỷ 20 còn sống và còn bám víu với nghề viết sách, viết báo, họ điện thoại hỏi tôi: “Nghệ sĩ tài năng của ngành cải lương còn nhiều quá, cộng với lớp nghệ sĩ tốt nghiệp tại nhà trường đào tạo của Nhà nước, được sự xuất hiện thường xuyên trong các chương trình trên màn ảnh truyền hình: HTV7, HTV9, HCTV7 (Cần Thơ) để dự thi đoạt giải, để diễn lại các vở tuồng cũ quá hay sao báo chí không viết bài cổ vũ góp ý với nhà nước, mời gọi các doanh nhân tỷ phú giàu sụ trên mọi thương trường cùng chung tay góp tiền, góp sức tạo điều kiện cho sân khấu phục hồi trở lại, đừng để nó sống trong hơi thở thoi thóp, mà bên tai, trước mắt vẫn nghe thấy mọi người nuôi hy vọng hảo “Cải lương…. Không chết”!

 Tôi phải trả lời ra sao trước câu hỏi nan giải đó?

 (Còn tiếp…)
Bài & ảnh: Huỳnh Công Minh

Theo: ngocanh

Nguồn tin: cailuongvietnam.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nguyên Đạt - 21/01/2015 05:30
Các ông toàn phân tích sâu xa ... Lý Thuyết ... Đề nghị làm ... hành động ... Mọi việc đều có nguyên do và thời điểm ... Nhận diện vấn đề cần khách quan ... Nghe mãi rồi ... Nói cái khác và mới hơn đi ... Chết hay Sống ??? Thế nào ??? Đã khổ rồi ... Đủ kiểu trách móc ... Nhiều lắm Hội thảo , tọa đam ... ??? Nói mãi thế này ??? Mục đích gì ??? Tiên trách kỉ - hậu trách nhân ??? Ko trách ai được ! Trách làm gì ??? Giờ các ông có nghĩ ra gì hay dạy luôn cho người trẻ - người mê cải lương đang muốn Sống được nhờ ... Xin nghe ạ ... Xin làm theo ... Kẻo cứ thế này thì Chết luôn vỉnh viễn ... Thì còn gì để nói ạh .
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

13/08/2017
16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017