Trang nhất » Tin Tức » Nghệ sĩ tâm sự

Trò chuyện với NSƯT Ngọc Hương: "Chút tình gửi lại nhân gian"

Thứ hai - 13/07/2015 09:13
Trò chuyện với NSƯT Ngọc Hương: "Chút tình gửi lại nhân gian"

Trò chuyện với NSƯT Ngọc Hương: "Chút tình gửi lại nhân gian"

(CLVN.VN) - Cần những vai diễn để đời - NSƯT Ngọc Hương có nụ cười tự nhiên rất đẹp, vui vẻ, cởi mở, hiền từ và rất chân thật. Giờ đây NSƯT Ngọc Hương trở lại cuộc sống bình dị và đã tạm rời sân khấu, nhưng những gì bà và soạn giả Thu An để lại cho sân khấu cải lương là tài sản quý giá, đáng được trân trọng. Bà cũng có những trăn trở, những bức xúc về tiền đồ sân khấu và mong muốn được giải bày để có những chia sẻ với thế hệ diễn viên trẻ hôm nay.

 Nói về gia đình theo nghề hát, NSƯT Ngọc Hương có thể kể về quá trình bà đến với nghề?

- Trên sân khấu Kiến Lương ngày xưa, chắc khán giả mộ điệu cải lương không quên một cô đào nhí đã từng đóng các vai đào nhỏ như: Ân Hồng, Ân Giao trong vở Trụ Vương Đắc Kỷ. Đó là tôi, Ngọc Hương những năm còn bé xíu. Tôi sinh năm 1942 trong một gia đình theo nghề hát Bội tại Bến tre. Ông bà nội là thành viên của gánh hát bội Kiến Lương ban. Còn thân sinh là ông Nguyễn Văn Hay (tức NS Hai Nhỏ), thời đó vừa làm kép chính, vừa đảm nhận công việc của thầy biên tuồng. Vì vậy tôi đã được lên sân khấu từ năm 10 tuổi, cũng như anh chị em của tôi đều được học ca, học đờn và vũ đạo ngay trong đoàn hát do ông bà nội truyền dạy. Tuy nhiên ba tôi không muốn con gái theo nghề hát bội, vì thời đó bộ môn này đang lâm vào cảnh bấp bênh. 
Image

Cả năm trời đoàn hát chỉ sống được mấy mùa cúng chùa, cúng đình. Gia đình nghề hát càng thêm khó khăn, sau mấy mùa chầu gạo chỉ được đông bằng lít, cả gia đình lại không có nhà phải sống dưới hầm rạp Xuân Cảnh (Bến Tre). Chính vì quá nghèo nên ba tôi đã quyết định hướng dẫn các con học nghề cải lương. Bốn anh chị em hồi đó gồm: Kim Giác, Hoàng On, Ngọc Hương, Ngọc Lan đã được theo học ca vọng cổ, bài bản và múa. Sau khi ca rành ba Nam, sáu Bắc, tôi được người anh rể là NS Văn Thường giới thiệu với bầu Nam Phi cho tôi được ca salon trước khi mở màn biểu diễn. Tôi được bầu Răng (đoàn Thanh Hương) mời về đóng các vai đào nhí. Ban đầu là đóng vai vở Phạm Công - Cúc Hoa và Aladin và cây đèn thần. Tôi ca mùi lắm, được khán giả hoan nghênh. Sau đó, tôi lập gánh Hương Mùa Thu. Năm 1993, tôi được nhà nước phong danh hiệu NSƯT. Tôi đã sống chung thuỷ và điểm tựa của tôi chính là soạn giả Thu An, ông đã giúp cho tôi có nhiều vai diễn hay qua ngòi bút sáng tác của ông.

* Bốn năm ở đoàn Nam Phong bà được rèn luyện nghề nghiệp với thầy tuồng nổi tiếng nghiêm khắc, đó là ông Giáo Út? Bà còn nhớ về thầy của mình?

- Nhớ chứ. Trên SK này tôi đã hát qua nhiều vai: Hoàng tử Ngọc Giao (Hoàng cung trong sóng gió), Bạch Phi Vân (tìm con trong đảng cướp), Tiết Quỳ (Tiết Giao đoạt ngọc), Đắc Kỷ (Khoét mắt khương Hoàng Hậu)...tôi không bao giờ quên duyên may được hãng dĩa Hoành Sơn chú ý, sau đó ông bầu Ba Bản mời về thành lập đoàn Thủ Đô. Bây giờ ngẫm nghĩ tôi nghiệm thấy cuộc đời đã cho tôi nhiều cơ hội sáng tạo, được thầy giáo Út rất thương, chỉ dẫn tận tâm, đi theo nghề hát mà có những người thầy giúp mình thì rất may mắn. Báo chí thời đó đã nhận xét: “NS Ngọc Hương đã thành danh khi tuổi đời còn rất trẻ. Có thể khẳng định giai đoạn đó nhờ chủ trương của gánh Thủ Đô là trẻ hoá lực lượng, chị được hát cặp với NSND Út Trà Ôn, thời đó khi nhìn thấy Ngọc Hương, NS Út Trà Ôn đã từ chối, ông chê chị là con nít làm sao đóng cặp với ông. Chị rất sợ và khóc ròng khi biết mình bị từ chối. Nhờ sự động viên của NS Hoàng Giang và Ba Vân, cuối cùng ông Út Trà Ôn đã đồng ý”. Phải nói, báo chí thời đó đã khen ngợi sự cố gắng của tôi và sự dìu dắt của Đệ nhất danh ca Út Trà Ôn đối với thế hệ trẻ... Hôm tiển đưa linh cửu của người Thầy, người bạn diễn đầu tiên của nghề hát, tôi đã khóc trong nước mắt và nói. “ Cậu Mười ra đi đã để lại cho đời một gia tài tinh thần lớn, đó là sự biến hoá vạn năng của bạn vọng cổ. Từ cách hát chẻ nhịp đến sự luyến láy mang tính chân phương, cậu đã tạo cho con khuôn mẫu để noi theo. Cả đời con mang ơn cậu”. Với tôi cậu Mười là một người thầy đầy nhân nghĩa, cho tôi niềm tin vào nghề nghiệp”.

* Năm 1962, NSUT Út Bạch Lan rời đoàn Kim Chưởng. Chị được mời về đóng vai chánh trong các vở như: Nửa bản tinh ca, thuyền ra cửa biển, Người đẹp Bắc Kinh, Cô gái Sông Đà, Hai chiều ly biệt, Lá huyết thư…đến cuối năm thì đoạt HCV giải Thanh Tâm (vai Châu Bích Lệ trong Ảo ánh Châu Bích Lệ) cùng với Ánh Hồng. Đến năm 1963 chị đoạt luôn giải danh dự của BTC giải Thanh Tâm trao tặng. Thành công nối tiếp thành công. Theo chị đó là nhờ sự rèn luyện hay sự may mắn đến với chị?

- Khi soạn giả Thu An đã phân tích, tôi có sự may mắn và có cả sự rèn luyện. May mắn vì ông xã lập gánh Hương Mùa Thu, quy tụ nhiều thế hệ NS tài danh, tôi đã chính thức gắn bó với người soạn giả nổi tiếng này. Và tôi đã trở thành cô đào chính của Hương Mùa Thu. Giúp chồng quán xuyến đoàn hát trong thời gia ông tham gia cách mạng. Sau giải phóng đoàn Hương Mùa Thu đã dàn dựng nhiều vở đạt chất lượng cao như: Gánh cỏ Sông Hàn, Con cò trắng, Tiếng súng một giờ khuya, Lửa phi trường , Bão lửa, Điệp khúc hương cao…Còn sự rèn luyện thì đó là bản tính của tôi. Làm điều gì cũng phải cố hết sức, để có được vai diễn hay và có cả sự sáng tạo để làm đẹp hơn tác phẩm của ông nhà tôi.

* Để có được tác phẩm đỉnh cao trên sàn diễn, theo chị cần chú trọng vấn đề gì?

- Sân khấu hiện nay được xem là mặt hàng trong cơ chế thị trường nên sự ăn khách được đặt lên hàng đầu. Nói về mặt bằng chung, các sân khấu đua nhau dựng hài, chạy theo thị trường mà quên đi trách nhiệm của sân khấu là định hướng thẩm mỹ, giáo dục. Một khi các sân khấu không chăm chút cho mình những tác phẩm đỉnh cao thì hậu quả là đời sống sân khấu sản xuất ra quá nhiều kịch bản nhạt nhẽo, mất phương hướng. Lâu nay người ta vẫn trách tại sao sân khấu kịch không có những tác phẩm hàn lâm, theo tôi vì lãnh đạo quản lý ngành sân khấu và nghệ thuật đã thoả mãn những cái đang có, mà quên việc đầu tư cho các sân khấu để các đơn vị sân khấu nhà nước đi vào những kịch bản mang tầm cao nghệ thuật. Tôi cho rằng nếu vẫn xem sân khấu thị trường với những mô hình xã hội hoá là mẫu mực của sân khấu kịch thì sẽ khó có tác phẩm đỉnh cao. Bởi, tư nhân bao giờ cũng đảm bảo lợi nhuận cho họ. Nhà nước phải nhìn thấy trách nhiệm trong việc đầu tư, bao cấp những tác phẩm sân khấu giá trị, mới mong có được những vở diễn để đời.

* Việc đào tạo diễn viên hiện nay theo chị có sự góp ý nào để đạt hiệu quả cao?

- Tôi cho rằng không khí đào tạo diễn viên không như xưa. Các em đã quen với việc chạy sô, làm cách nào đó để mau nổi tiếng, kiếm tiền. Việc dàn dựng một tác phẩm ba tháng như thời chúng tôi, hoặc có khi 6 tháng đên một năm đã lạc hậu. Kịch bản ngày nay tập chỉ với 1 đến 3 tuần là đã nghe diễn viên than trời. Mà một khi người ta làm sân khấu theo công nghệ với qui trình hàng hoá thị trường như thế thì làm sao có tác phẩm đỉnh cao. Tiêu chuẩn một vở diễn không thể có khi nó bị “đẻ non”, không đủ độ chuẩn và mất dần tính chuyên nghiệp. Tôi cho rằng người làm sân khấu thời nay đã quen dần với cách làm đó, nhất là tại địa bàn TPHCM, nơi sân khấu xã hội hóa đang ăn nên làm ra, đã vô tình sản sinh ra những “đứa con tinh thần” lệch lạc. Bên cạnh đó, lực lượng tác giả sáng tác cảm thấy bế tắc thật sự vì sân khấu nào sẽ nhận tác phẩm của mình? Ngày nay các ông bầu sân khấu nhận tác phẩm theo tiêu chí phải có cười, đùa, hình sự. Có nơi nhận thì phải xếp hàng chờ vì các vở ăn khách khác được ưu tiên hơn.Tôi nghĩ sân khấu của chúng ta nếu không có sự nghiên cứu để đẩy mạnh những tác phẩm giá trị, thì 5 hoặc 10 năm nữa, nhìn lại sẽ chỉ là những vở diễn kém chất lượng, chính mình hạ tính chuyên nghiệp của mình.


Theo: motngaybinhyen

Nguồn tin: Báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017