Trang nhất » Tin Tức » Nghệ sĩ tâm sự

Nghệ sĩ Phương Bình: Gắn với nghề đến hơi thở cuối cùng

Thứ tư - 04/02/2015 19:24
Nghệ sĩ Phương Bình: Gắn với nghề đến hơi thở cuối cùng

Nghệ sĩ Phương Bình: Gắn với nghề đến hơi thở cuối cùng

(CLVN.VN) - Trên sân khấu Sen Hồng, nghệ sĩ Phương Bình dang cùng với tập thể diễn viên trẻ của CLB sân khấu Lạc Long Quân, Quê Em (tác giả Trọng Nguyễn, đạo diễn Thanh Hiệp) để kịp công diễn chào xuân 2014. Lần này anh vào vai chú Năm, bên cạnh nghệ sĩ Mỹ Chi, Kiều Phượng Loan… yểm trợ cho các diễn viên trẻ.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ngoài đời là ngày anh vừa trở về từ miền Trung. Trước đó tôi chỉ được gặp Phương Bình qua video cải lương và nghe giọng ca của anh trên đài phát thanh, nhưng hình ảnh về anh – một nghệ sĩ rất đổi chừng mực ở đơi thường, luôn tạo sự dễ chịu trong tôi mỗi lần tiếp xúc. Rồi ít lâu sau trong chương trình Vần trăng cổ nhạc của HTV, anh xuất hiện nguyên vẹn một phong độ của Phương Bình với giọng ca chắc nhịp, chân phương. Lời anh lúc nào cũng dứt khoát, rành rẽ và trước mắt tôi anh là một người đàn ông của sân khấu.



Ba mươi lăm năm trước khán giả yêu cải lương ở Sài Gòn đã nghe danh tiếng nghệ sĩ Phương Bình qua giải HCV Thanh Tâm năm 1967 với vai Cổ Gia Trường (vở Gió giao mùa – đạo diễn Trường Xuân). Khác với các danh ca thời đó, tên tuổi của anh trở thành một huyền thoại của sân khấu cải lương còn nhờ vào phong cách ca diễn rất phóng khoáng. Nếu các tài danh khởi xướng sự nghiệp bằng giọng ca, có khi ra sân khấu chỉ đứng khoanh tay ca là đủ điểm, còn anh nổi tiếng với nét diễn sâu lắng, không để mình bơi trong không gian quá rộng, anh sáng tạo hành động, tạo được ấn tượng đối với vai diễn. Khác với Hùng Cường, Thành Được, Minh Cảnh, Tấn Tài… Phương Bình bước chân vào sân khấu khá muộn. Năm 21 tuổi anh bước vào làng tài tử, được nghệ nhân giutar Văn Lắm và Tám đèn (đờn kìm) dìu dắt (nghệ sĩ Tám Đèn cùng là thầy của nghệ sĩ Hồng Nga). Và chỉ sau một năm rèn luyện, anh đã được thầy đưa lên hàng kép chánh cho gánh Hưng Bình. Phải nói vóc dáng và gương mặt thanh tú của anh đã thu hút khán giả, nhất là phái nữ một thời mê Phương Bình qua những vai hiệp khách giang hồ. Đến năm 1964 anh được bà bầu Thơ mời về gánh Thanh Nga, nổi tiếng ngay trong vở Men rượu Sake hát với Thanh Nga. Và sau đó anh về Kim Chung được ký công trả với cái giá rất cao (150 ngàn đồng/2 năm) để đóng cặp với Mỹ Châu. Giai đoạn này anh lưu lại tên tuổi mình với những vở tuồng kiếm hiệp kỳ tình như: Áo Vũ Cơ Hàn (Tâm sự loài chim biển), Mộ Dung Thạch (Kiếp nào có yêu nhau)… Sau này anh có vai Sơn Tinh (vở Sơn Tinh – Thủy Tinh) và Đại úy Hoàng Anh (vở Giọt máu oan cừu) đã trở thành hai nhân vật khuôn mẫu đối với loại tuồng hương xa cũng như tâm lý xã hội. Phương Bình tâm sự: “Trong sự nghiệp đi hát tôi đặc biệt không kén chọn đào, do đó khi hát ở gánh Kim Chung tôi dã được báo chí Sài Gòn gọi là “anh kép đa tình”, vì tôi diễn với Mỹ Châu, Thanh Kim Huệ, Diệu Hiên, Lệ Thủy, Lệ Thu rất mùi, đến đổi thư khán giả gởi về gánh ghép đôi tôi với các cô đào. Sau năm 1975 tôi có dịp diễn chung với Phương Hồng Thủy, Phượng Hằng… cũng tạo ra nhiều vai diễn ấn tượng”.

Nhìn lại sự ngiệp của mình, Phương Bình không ngại nói về những thất bại. Anh cho biết: “Sau nhiều chuyến hứng mũi chịu sào lập gánh hát từ năm 1971, 1984 với tên bảng hiệu Hương Dạ Thảo, Hương Biển thuộc Sở VHTT Vũng Tàu, tôi đã gặp nhiều sự cố trong đời. Đó là đối diện với những cơn bão, cộng vời điểm diễn heo hút, đời sống người dân quá nghèo lấy tiền đâu mua vé. Và thế là xả giàn, có cơm ăn cơm, có cháo cả đoàn húp cháo. Sự nghiệp của tôi với 5 ngôi nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, 5 xe ô tô đời mới, 2 xe vận tải… cứ lần lượt đội nón ra đi. Bù lỗ riết đến năm 1998, khi gánh Hương Biển trụ bến tại Quảng Ninh, gặp phải khí hậu khắc nghiệt mà một số bầu cạnh tranh bất chính đã lôi kéo nghệ sĩ, khiến họ chê đoàn tôi nghèo mà dọn đồ hát bỏ đi. Quá hụt hẫng tôi tuyên bố rã gánh, về TP. HCM làm lại từ đầu”.

Anh đứng ra thành lập CLB ca cổ bên kia cầu chữ Y, nhưng rồi thua lỗ vẫn hoàn thua lỗ. Nợ một đẻ ra mười. Đến đổi có lúc anh muốn giải nghệ vì chữ nghèo cứ gặp chuyện gieo neo. Nhưng rồi từ khi quyết tâm dàn dựng chương trình, được sự giúp đỡ của anh em nghệ sĩ. Anh lập gia đình từ năm 22 tuổi và có 9 người con. Tất cả hầu như đều gắn bó với sân khấu, vì cha làm bầu thì con phải theo nghiệp hát. Nhưng cho đến nay chỉ có hai hậu duệ còn chính thức nối nghiệp cha là: Phương Lâm và Phương Loan. Anh nói: “Đời sống cảu tôi rất đơn giản, chỉ cần cơm rau hai buổi là có thể yên tâm đi hát. Đời gian khổ trải qua biết bao chông gai nên tôi hiểu của là vật ngoài thân, có mất, có hư hao cũng chẳng quan trọng bằng niềm tin vào cái nghề ổn định. Từ khi về TP. HCM tôi đã mấy lần định lập gánh hát, nhưng bạn bè đều khuyên giai đoạn này chưa thích hợp. Tôi nhớ bước chân vào giang hồ, đêm hát sáng ra đồng, ra biển với người lao động. Bà con ở các tỉnh miền Bắc rất mê cải lương, đoàn đi đến đâu cũng đều được đón chào nồng nhiệt. Có khi đoàn thiếu ăn bà con nông dân biếu gạo. Đoàn mất niềm tin bà con là người đe tặng niềm động viên. Nếu có điều kiện tôi lại thích bôn ba làm gánh hát. Vì đó mới chính là cái nghiệp của tôi”.

NS Phương Bình còn tâm niệm một điều: “Tôi linh cảm một điều, ngày nào người Việt Nam còn nói tiếng Việt Nam thì nghệ thuật cải lương vẫn tồn tại. Vì làn điệu của cải lương xuất phát từ giọng nói của người VN với âm điệu trầm bổng. Người nhạc sĩ đã đan kết lại thành âm điệu, sau đó tác giả giả sân khấu viết nội dung, thả vào đó hơi thở cuộc sống. Vấn đề đặt ra là cơ thể cải lương được đặt trong môi trường nào, mạnh hay yếu phụ thuộc vào người nuôi sống. Ở đây tôi muốn nói đến khán giả. Chính sự định hướng cải lương đang được đặt vào ta công chúng. Nếu cứ chạy theo thị hiếu, chấp nhận xem những vở bát nhát tức là đã vô tình kéo thấp cải lương. Ở tuổi 73 tôi đúc kết một điều, khi tôi bước vào nghề quá muộn và đã may mắn thành công, thì tôi phải tự hào đi lên bằng đôi chân của mình. Các em bây giờ có quá nhiều bệ phóng nhưng đã để mai một tâm huyết, cứ chạy theo lợi nhuận, nhận vai diễn bừa bãi và làm thấp ý chí sáng tạo. Tôi hoan nghênh chương trình Làn điệu phương Nam khi đưa ra sân khấu Sen Hồng, đây sẽ là sân chơi để thế hệ nghệ sĩ đi trước sánh vai với diễn viên đàn em góp phần làm cho sân khấu sáng đèn và sáng những niềm tin”.

Anh rất sòng phẳng khi điểm lại những thất bại trong việc làm bầu của mình, vì với anh “Cài lời chính là được học nghề”. Thật vậy, anh học trên sàn diễn với hàng ngàn khán giả, cũng có khi học ở một sân đình mà đèn hát chỉ sáng hơn ngọn đèn dầu một chút. Anh còn học ở cả những đàn em, vì trong cái ngơ ngác, non nghề có sự trong sáng, hồn nhiên rất cần cho người nghệ sĩ đã qua tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, anh bảo trong cuộc đời anh có hai sự kiện đau lòng làm anh ăn năn đó là không về thọ tang cha mẹ. Ngày đó anh đi hát biền biệt, đến khi về thăm nhà thì mố của ba mẹ đã xanh cò. Giờ nhắc lại anh cảm thấy hối hận, nhưng anh biết dưới suối vàng ba mẹ anh đã mỉm cười vì con trai của họ đã giữ vẹn lời thề: “Sống chết với sân khấu đến hơi thở cuối cùng”.

NHƯ MAI

Theo: Mai Trúc

Nguồn tin: Báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nam - 06/02/2015 14:32
Phương Bình đóng vai Bạch Kì Xứ Nam Cung Quy trong băng casset vở "Mùa thu trên bạch Mã Sơn" hát cũng hay tuyệt.
Nguyên Trọng - 06/02/2015 12:50
Phương Bình & Phượng Liên ca "Xin trả tôi về", kết hợp với Lệ Thủy ca "Còn Nhớ Còn Thương", .... Phải nói rất rất hay! Hay lắm.

Cảm ơn nghệ sĩ Phương Bình!
Trần Quang Dinh - 05/02/2015 06:55
Một thời NS Phương Bình & NSƯT Mỹ Châu từng làm mưa làm gió trên các sân khấu Cải lương miền Nam !
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn