Trang nhất » Tin Tức » Nghệ sĩ tâm sự

NSND Lệ Thủy Xuân 2017 sẽ tràn ngập niềm vui

Thứ sáu - 10/02/2017 14:41
NSND Lệ Thủy Xuân 2017 sẽ tràn ngập niềm vui

NSND Lệ Thủy Xuân 2017 sẽ tràn ngập niềm vui

(CLVN.VN) - Ngày xuân về gặp gỡ NSND Lệ Thủy, chị vẫn giữ vẹn phong độ diễn xuất trong đội ngũ nghệ sĩ sân khấu sẳn sàng ứng chiến cùng thế hệ trẻ. Nhân dịp HTV thực hiện chuyên đề Nghệ sĩ và sàn diễn. Những dấu ấn mùa xuân, chúng tôi tìm gặp chị để lắng nghe những tâm tư, tình cảm của người đi trước muốn nhắn nhủ, truyền đạt cho lớp trẻ kế thừa sự nghiệp sân khấu trước thềm năm mới.

Chị nhớ điều gì nhất về mùa xuân và tuổi thơ của mình?

- Tết đến tôi nhớ ba tôi ngày xưa nghèo lắm, năm nào ông cũng dành dụm tiền để mua đồ mới cho các con. Có năm gần đến tết, cả đêm tôi không ngủ, chờ đến sáng để được ba dẫn đi mua áo. Chiếc áo mới của tuổi lên 4 không bao giờ cũ trong ký ức của tôi và nó vẫn đẹp trong tâm trí của tôi cho đến bây giờ. Đó là hoài niệm đắt giá. Tôi mong sao đất nước an bình, người dân dấm no, hạnh phúc, nhà nhà đón xuân trong không khí vui tươi. Đất nước có nhiều đổi mới, thế hệ trẻ tiếp cận với công nghệ mới, làm giàu đẹp cho đất nước, cụ thể là TPHCM ngày càng có nhiều công trình lớn đạt độ tiên tiến cao. Đời sống và thu nhập bình quân của người dân cũng tăng cao.

Chị có dự đoán gì về tình hình sân khấu cải lương trong năm 2017?

Cải lương được nuôi lớn trong nhân dân, hễ nhân dân còn thì sân khấu cải lương còn. Mùa xuân 2017 đến với nhiều tín hiệu mới, rạp Hưng Đạo đã đi vào hoạt động với nhiều tác phẩm được dàn dựng hấp dẫn như: “Hiu hiu gió bấc”, “Hồn ma báo oán”, “Mộng Hoa Vương”… sân khấu cải lương sẽ khoe sắc thắm trong năm 2017 khi có thêm nhiều đơn vị xã hội hóa hoạt động tại rạp Hưng Đạo và Công Nhân. Tôi chỉ nghĩ đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, để có một đội ngũ làm sân khấu cải lương chuyên nghiệp. người nghệ sĩ mấy thập niên qua chỉ đem vốn liếng có sẳn ra xài, trong khi đời sống thay đổi, thời đại thông tin kỹ thuật số, giới trẻ từ đội ngũ diễn viên, đạo diễn, tác giả, nhân viên âm thanh, kỹ thuật ánh sáng, thiết kế sân khấu, âm nhạc phải tìm hiểu về kiến thức sân khấu trong mối giao lưu văn hóa chặt chẽ, để sân khấu cải lương có thêm nhiều bước tiến mới. khán giả trẻ rời xa sân khấu cải lương vì chưa thấy có điều gì hấp dẫn mình. Bên cạnh đó, tôi sợ nhìn cái diễn cảnh sân khấu 10 năm nữa nếu không đào tạo ngay đội ngũ kế thừa. Giải HCV Trần Hữu Trang phải được tổ chức thường xuyên, TPHCM cũng cần có giải thưởng sân khấu dành cho đội ngũ diễn viên kịch, như Hà Nội đã tổ chức liên hoan sân khấu thủ đô, còn trong miền Nam hồi đó có liên hoan sân khấu mùa thu, nhưng rồi sau đó không tổ chức nữa. Có những cuộc so tài này thì khán giả sẽ đến với sân khấu sàn diễn, nghệ sĩ trẻ có cơ hội cọ xát với nghề.

Theo chị, mùa xuân năm 2017 cho ta nhiều tín hiệu vui mừng, cũng đặt ra nhiều thách thức. Sự cố gắng của thế hệ diễn viên trẻ cần điều gì để tỏa sáng?

- Như mùa xuân về thì chồi non đâm lộc biếc. Các bạn diễn viên trẻ ngày nay có cơ may hơn chúng tôi ngày xưa. Lại còn được các phương tiện thông tin đại chúng khuyếch trương, ca ngợi. Chính điều đó làm giảm đi nỗ lực phấn đấu. Một số em tự cho như vầy là đụng nóc rồi, cần gì cố gắng cho mệt sức. Cái trước mắt họ là cố vơ vét cho đầy cái thời còn làm được, mà quên rằng lương tâm nghề nghiệp đang cắn rứt, bào mòn họ từng ngày. Tôi cho rằng giải HCV Trần Hữu Trang mà Hội sân khấu TPHCM tổ chức sẽ tạo giải pháp mang tính chiến lược. Chí ít cũng khơi gợi trong lòng thế hệ diễn viên và khán giả trẻ hiểu về nghệ thuật cải lương. Không thể để các em chỉ xem tiểu phẩm có chêm bài vọng cổ, bài bản vào mà lâu nay xuất hiện trên màn ảnh qua các game show mà cho đó là cải lương.

Là một ngôi sao cải lương chị nghĩ gì về số phận cay nghiệt mà các thầy tuồng đã giao cho chị - một người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh ở cuộc sống đời thường lại phải khóc cho chính mình trên sân khấu hàng đêm?

- Ngược lại tôi cho đó là một điều may mắn. Tết đến thì nên nói chuyện vui, nhưng kỳ thực các số phận tôi đóng phần lớn đều là những vai nhiều nước mắt. Nghệ sĩ có được cái diễm phúc là tái tạo niềm vui hoặc nỗi buồn nhiều lần. Hôm nay đóng vai buồn, ngày mai tôi lại được giao vai vui. Chuyện khóc cười với thế gian vốn là yếu tổ hỉ, nộ, ái, ố được xem là bài học đầu tiên của nghệ sĩ sân khấu. Đúng là tôi đã khóc cho mình rất nhiều trên sàn diễn, cuộc đời tôi không chịu nhiều bất hạnh như các nhân vật của tôi nhưng tôi lại rất diễm phúc được trãi nghiệm mình qua những số phận đáng thương để biết quý trọng tình cảm trong cuộc sống. Nếu được sống bền bỉ với sân khấu cho dẫu đời sống có cơ cực đến mấy tôi cũng an phận và tin rằng ở kiếp sau mình cũng sẽ là nghệ sĩ. Như mùa xuân đến thì mang lại nhiều sắc hương cho đời.

Trước sự xuống dốc của sân khấu cải lương chị có nghĩ đến nguyên nhân nào đã làm cho khán giả không hào hứng đến rạp?

- Hai chữ xuống dốc cần được phân tích kỹ lưỡng. Tôi cho là cải lương dừng lại. Chất lượng, số lượng đã có sự tác động lớn. Do không có rạp nên ít có vở mới. Trong năm 2016 gọi sân khấu đứng lại nhưng tôi thấy các ngôi sao của sân khấu cải lương vẫn tất bật với công việc. Họ tham gia nhiều game show, làm ban giám khảo, rồi truyền hình thực tế, họ ra nước ngoài biểu diễn hà rầm. Khán giả đã đến rạp ủng hộ cải lương rất mong muốn được xem nhiều ngôi sao sân khấu biểu diễn. Yếu tố này quan trọng lắm, nếu năm 2017 qui tụ được số đông nghệ sĩ ngôi sao tôi tin sẽ thu hút khán giả hào hứng đến rạp.

Được khán giả tặng cho chị nhiều biệt danh Đệ nhất đào thương, Nữ hoàng võ hiệp chị có cảm thấy hãnh diện với những danh hiệu đó?

- Tôi biết ơn tất cả, nhưng mãi mãi vẫn chưa hài lòng về mình, thật ra tôi thấy mình làm rất ít mà lại được thưởng rất nhiều. Chính vì luôn mang tâm trạng mắc nợ mà tôi thích được lao mình vào khám phá để thấy mình trẻ.

Nhìn sự trưởng thành của thế hệ diễn viên trẻ đang tiếp nối sự nghiệp cải lương trên cả nước chị có thấy được sự thuận lợi và bất lợi khi họ làm nghệ thuật trong cơ chế thị trường?

- Theo tôi được biết tính đến nay đã 20 nămsân khấu cải lương được đặt mình trong phương thức xã hội hóa sân khấu. Nhiều đơn vị tư nhân đã ra sức tạo dựng những bệ phóng để các thế hệ trẻ ở kịch nói và cải lương phát huy tài năng. Mặt thuận lợi vì thế đã rõ, còn bất lợi là khi doanh thu được đặt lên trên người ta thường do dự việc nghiên cứu, tìm tòi cái mới, cái lạ và quan trọng hơn là đi sâu vào những tác phẩm kinh điển, mang tính văn học để góp phần nâng cao thẩm mỹ người xem. Về khâu đào tạo theo tôi do thiếu truyền thống một thầy một trò như ca nhạc đang làm mà tính cách của mỗi người chưa được rõ nét. Đâu đó vẫn xuất hiện những ngôi sao na ná giống nhau. Vì vậy trong năm 2017 nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp rất cần được trả lại đúng vị trí, không thể để khán giả chán người nghệ sĩ và rời xa sàn diễn. Nhà nước cũng phải tích cực làm công tác hỗ trợ cho các đơn vị sân khấu cải lương xã hội hóa, ngoài việc cấp kinh phí cho Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang dựng vở mới thì cũng cần yểm trợ cho các nhóm  xã hội hóa để họ làm tác phẩm đỉnh cao. Tôi tin rằng năm 2017 mùa xuân sẽ mang về cho sàn diễn cải lương nhiều tín hiệu mới, tươi tắn và tràn ngập niềm vui.

Theo: Bạch Cúc

Nguồn tin: Như Lan – báo SK

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

13/08/2017
16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017