Trang nhất » Tin Tức » Nghệ sĩ tâm sự

NS Kim Giác: Hạnh phúc khi được đồng nghiệp nhớ đến - Kỳ 2

Thứ năm - 22/10/2015 08:06
NS Út Trà Ôn và NS Hoàng Giang

NS Út Trà Ôn và NS Hoàng Giang

(CLVN.VN) - BÀ LUÔN XEM ÔNG LÀ NGƯỜI BẠN DIỄN TUYỆT VỜI, NGOÀI TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG CÒN LÀ NGƯỜI THẦY, BẢO BAN, CHỈ DẪN BÀ TRÊN CON ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT. SAU NĂM 1975, NSUT HOANG GIANG GẮN BÓ VỚI SÀN DIỄN SÂN KHẤU ĐOÀN CẢI LƯƠNGTẬP THỂ THANH NGA, LÚC NÀY ÔNG THÀNH CÔNG QUA CÁC TUỒNG DÃ SỮ: TIẾNG TRỐNG MÊ LINH, BÊN CẦU DỆT LỤA, BÀI THƠ TRÊN CÁNH DIỀU. SAU ĐÓ ÔNG VỀ HÁT CHO ĐOÀN VĂN CÔNG, ĐOÀN 2/84, ĐOÀN TRẦN HỮU TRANG. ÔNG LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG ĐỐI VỚI CÁC THẾ HỆ NGHỆ SĨ ĐÃ TỪNG GẮN BÓ VỚI SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG.

 

Nhiều năm rồi rời xa sàn diễn, chắc bà nhớ về ông và nhớ sân khấu lắm?

-Năm 2000, tôi chính thức nghỉ hát. Ông nhà tôi cũng yếu dần. Con trai chúng tôi là kép độc Hoàng Hải, định cư ở Mỹ, lúc đầu cháu còn gởi tiền về giúp cha mẹ nhưng chỉ được một, hai năm, Hoàng Hải gặp tai nạn xe qua đời. Chúng tôi mất nguồn giúp đõ của con. Sau này có mấy đứa em của Hải lớn lên lo cho cha mẹ. Ông nhà tôi mất ngày 03 tháng 11 năm 2003, được quàn tại trụ sở Ban Ái Hữu đường Cô Bắc và an tang tại Nghĩa trang nghệ sĩ Gò Vấp. Tôi xa sân khấu nhớ lắm chứ, nhớ khán giả và nhớ cả những vai diễn của ông nhà tôi. Vì hễ ổng hát tôi đứng bên cánh gà xem, có khi không có tuồng tôi cũng theo ông ấy vào hậu trường để chăm sóc, để cùng vui buồn với mỗi suất hát. Gần đây cháu Khoa là một người mến mộ tài năng nghệ sĩ và quan tâm đến nghệ sĩ lão thành, có tổ chức các suất hát gây quỹ giúp đỡ nghệ sĩ nghèo, tôi nhờ vậy đã đến dự khán và lên sân khấu chào khán giả. Bà con còn nhớ đến vai bà hai Lung đi đòi nợ trong vở Nửa đời hương phấn mà tôi đã đóng. Tôi nghe nhắc đến vai này, tôi vui lắm

 Bây giờ bà mơ ước điều gì cho tuổi về chiều

Tôi gặp lại các đồng nghiệp cũ, ai cũng xúc động. Nhớ nhất hôm 7-2 đến nhà hát TP nhận quà do NSND Kim Cương tổ chức. Tôi gặp lại các nghệ sĩ đoàn Thanh Minh, Thanh Nga, rồi đoàn kịch Kim Cương nữa. Tôi xúc động vô cùng, vì nếu khoongn có dịp đó thì không biết đến bao giờ mới gặp lại đồng nghiệp thân thương. Bây giờ tuổi về chiều bệnh tật, ốm đau, cú té ngã bể xương chậu khiến tôi không đi đứng bình thường được nữa. Nên rất cực cho con cháu, tôi mong sao khỏe mạnh để không làm phiền con cháu. Và mơ ước lớn nhất của tôi là sân khấu sẽ sang đèn để các em cháu thế hệ sau này giữ cho sân khấu cải lương lung linh như một viên ngọc quý.

Trong số những bạn diễn bà nhớ đến ai nhất ngoài NSUT Hoang Giang?

Tôi nhớ Thanh Thanh Hoa. Cô này ca hay, giọng trầm ấm lắm. Nhớ Hồng Nga nữa, có giọng thảm sầu, chỉ cần nghe tiếng rao đã khóc. Bạn diễn một đời nghệ sĩ thì rất nhiều, làm xong có thể quên, nhưng khán giả thì nhớ mãi chúng tôi, bởi sự ăn ý, rèn giũa nghề sẽ khiến cho mỗi tác phẩm đi vào lòng người.

 Nếu cần có một lời dặn dò với con cháu của mình, bà sẽ nói điều gì để thế hệ nghệ sĩ trẻ biết quý trọng nghề nghiệp?

Trong lúc sàn diễn đang gặp nhiều khó khăn, bán từng tấm vé cho khán giả đến xem không dễ chút nào, thì nghệ sĩ phải đoàn kết. Ai cũng nói cải lương sẽ chết, sẽ xuống cấp, sẽ mai một dần, nhưng ở đâu có niềm vui thì người ta đều ca vọng cổ, ca bài bản, chứ đâu chỉ cso ca tân nhạc. Vậy nên phải biết giữ nghề, làm cho nó sang đẹp hơn. Tôi theo dõi các chương trình sân khấu trên màn ảnh nhỏ, thấy rất nhiều chương trình thi vọng cổ, từ giải Bông lúa Vàng, đến Chuông vàng vọng cổ rồi Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền. Tuyển chọn giọng ca Út Trà Ôn, Năm Châu..tất cả đều là những nấc thang tìm kiếm tài năng mới. Các em có nhiều cơ hội để thành công, để phát huy nghệ thuật và giữ gìn truyền thống ông cha để lại. Tôi mong sao sẽ sớm có những chính sách ưu đãi cho sàn diễn cải lương, phải trợ vốn cho các nhà đầu tư để họ mạnh dạn sản xuất chương trình sân khấu cải lương, chứ xem hoài những tuồng tích cũ, dàn dựng quá sơ xài thì khán giả trẻ không tìm được điều gì mới mẻ để mê đắm cải lương. Hồi xưa khác, ít có những phương tiện giải trí, truyền hình như ngày nay, nên 22 đoàn nghệ thuật chia nhau phục vụ khán giả, có ngày diễn ba suất, mỗi vở diễn hàng tháng trời mà khán giả vẫn xem, như hồi đó ở sân khấu Văn Công Tp rồi Sài Gòn 2 ông nhà tôi diễn Nàng Hai Bến Nghé, Tiếng sóng Rạch Rầm, Khách Sạn Hào Hoa..có ngày ông diễn 3 suất, về đến nhà đã đuối. Còn hôm nay đếm từng suất diễn, từng vở mới, nên nghệ sĩ phải biết quý trọng vai diễn và quý trọng nghề nghiệp của mình.

** Soạn giả Nguyễn Phương kể lại những giai thoại về NSUT Hoàng Giang. Một kép độc trứ danh, người mang lại nguồn hạnh phúc cho nghệ sĩ Kim Giác:” Nhắc đến anh Hoang Giang, tôi nhớ tuồng Người tình của Biển do tôi sáng tác, Hoàng Giang thủ vai một ông nhà giàu si tình, yêu cô gái con của một bà bán cá ở hải cảng.

NSUT Hoàng Giang đóng vai một lão già dê hay một cách thần tình mà mấy chục năm sau khán giả ái mộ Hoàng Giang vẫn còn nhắc nhở: Ông lão nhà giàu muốn chiếm đoạt tình yêu của cô gái( NSUT Thanh Nga thủ diễn), nên lúc nào cũng ăn mặc sang trọng, nói năng đĩnh đạc, tiêu xài hào phóng, theo o bế bà mẹ là bà bán cá (NS Kim Giác thủ diễn), giúp đỡ tiền bạc cho hai mẹ con cô gái và làm theo những gì mà bà mẹ muốn.

Một hôm ông mời hai mẹ con bà bán cá tới nhà, tổ chức một tiệc sang trọng, chăm chú chọn thức ăn, chuốc rượu cho bà mẹ. Bà rất xúc động và tưởng là ông bạn già này mê bà, muốn cầu hôn với bà. Bà khen nhà của anh sang trọng, rất đẹp.. ông nhà giàu (HG) vội nói:” Nếu bà thích thì ngôi nhà này sẽ là của bà!”

Bà bán cá chắc chắn trăm phần trăm là ông nhà giàu này đã phải lòng bà nên bà mở lời khuyến khích:” Bấy lâu nay anh rất tốt với tôi. Hôm nay anh mời đến nhà, đãi cơm thịnh soạn, làm cho tôi cảm động lắm. Phải anh có chuyện chi muốn nói với tôi không?”

NSUT Hoang Giang (ông nhà giàu si tình) nắm lấy tay bà, trịnh trọng:” Nếu bà cho phép, tôi xin bà một điều..”

Bà mẹ:” Được..được, …. Dù anh chưa nói ra muốn điều gì…. Tôi cũng có cảm giác là tôi đã hiểu ý của anh. Nào, anh là một người đàn ông sang trọng, hãy mạnh dạn mà tỏ tình đi chứ!” bà mẹ nói câu mở đường cho ông già si tình, xong lim dim đôi mắt, vảnh môi lên như đợi một các hôn tỏ tình nồng cháy.

Hoàng GIang nâng tay bà lên, đặt trên đầu mình, nói cái giọng óc o:” Má… Má gả con gái của má cho con đi!”

Bà mẹ nghe như tiếng sét nổ bưng tai” Cái gi? Anh muốn hỏi cưới con gái tui?”

Hoàng Giang:” Dạ, thư má, nếu má đồng ý”

Bà mẹ la lên:” Trời ơi! Anh bằng hay lớn tuổi hơn tui..”

NSUT Hoàng Giang:” Dạ, hổng sao! Con hỏi cưới con gái của má…chớ đâu có cưới má đâu mà so sánh cái tuổi của con với tuổi của má chi cho nó mệt,.. hả má!”

Bà mẹ kêu trời, chới với như muốn té xỉu. Hoàng Giang sụp quỳ xuống, chấp tay xá vá:” Má…tội nghiệp con mà má, gả con gái của má cho tui nghe má..”

Bà mẹ cũng quỳ xuống, chấp tay lại trả lại:” Tôi lay ông..”

NSUT Hoàng Giang:” Tôi lạy bà…”

Hai ông bà cứ “ lạy ông”, “ lạy bà” qua lại với nhau. Khán giả cười nghiêng ngửa vì cái lối dê kỳ lạ, muốn đứa con gái mà lại đi o bế bà mẹ, khiến cho bà mẹ tưởng lầm là lão già yêu mình. Cho đến khi NS Hữu Phước trong vai người tình của cô gái chạy ào vô, nói là đuổi dê chạy lạc vô nhà, mới chấm dứt cái trò ông bà lạy nhau”.

 Cò​n tiếp.

Theo: Lê Trung Thái

Nguồn tin: Báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017