Trang nhất » Tin Tức » Nghệ sĩ tâm sự

KHÓC SOẠN GIẢ VIỄN CHÂU

Thứ tư - 24/02/2016 20:47
KHÓC SOẠN GIẢ VIỄN CHÂU

KHÓC SOẠN GIẢ VIỄN CHÂU

(CLVN.VN) - Lễ tẩm liệm soạn giả Viễn Châu - NSND Bảy Bá đã được tiến hành trong không khí trang nghiêm tại nhà riêng. Theo yêu cầu của vợ cố soạn giả Viễn Châu, bà Nguyễn Thị Đạo (86 Tuổi), bà muốn được quàng linh cửu của chồng tại nhà riêng: TK8/11 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho quận 1, TPHCM. Không di quan đến nhà tang lễ TPHCM như dự kiến ban đầu. Nhạc sĩ Trương Minh Châu, con trai của cố soạn giả Viễn Châu nói: "Má tôi muốn ba tôi vẫn nằm ở nhà trong những ngày cuối cùng trước khi bà và con cháu không còn nhìn thấy ông nữa. Do đó chúng tôi sẽ làm đúng di nguyện của bà".


VĨNH BIỆT HUYỀN THOẠI!
"VUA" vọng cổ đã băng hà
Cải Lương mất một thài hoa thật rồi!
Ở sân khấu lẫn ngoài đời
Viễn Châu - Bảy Bá rạng ngời đáng yêu.
Nhớ ông nhớ thật nhiều:
Mở đường tân cổ hai chiều giao duyên
Cho đời những (ca) khúc thần tiên
Ngàn năm hậu thế lưu truyền tên ông
Tiếng đà tranh tỏ nỗi lòng
Bay cao, vang mãi vào lòng thế nhân.
Ông đi xa, nhưng lại gần
Bài ca ông viết người dân mãi dùng
Gia sản ấy là của chung
Tượng đài bất tử theo cùng thời gian
Thắp cho ông một nén nhang
Vĩnh biệt huyền thoại! vô vàn tiếc thương!

KHỔ GIA TRƯỜNG


NSND KIM CƯƠNG BẬT KHÓC
Bà đến rất sớm, có mặt trong những giây phút cuối cùng trước khi thi thể của soạn giả Viễn Châu được đưa vào quan tài. Bà bật khóc: Kỷ niệm cuối cùng của tôi với anh Bảy là bài vọng cổ Giấc Mộng Lá Sầu Riêng. Bài này tôi được anh Bảy viết tặng, nói về má tôi - cố NSND Bảy Nam. Có lẽ đó là một trong những bài ca cổ hiếm hoi cuối cùng của anh Bảy trong thời gian anh dưỡng bệnh. Tôi biết anh Bảy từ nhiều thập niên qua, vẫn luôn chung thủy với chị Đạo. Cánh soạn giả, tác giả , nhạc công nhất là danh cầm thì chắc chắn có nhiều cuộc tình lắm, nhưng với anh Bảy thì vẫn một mực chung thủy với chị Bãy, sự chung thủy đó là bài học nhân cách rất lớn đối với những người làm nghệ thuật. Yên nghỉ nhé anh Bảy, công chúng vẫn sẽ nhớ mãi những sang tác của anh, những giá trị văn hóa cao đẹp mà anh đưa vào tác phẩm, răn dạy thế hệ tiếp nối tiền nhân giữ gìn bản sắc văn hóa nghệ thuật của dân tộc Việt, đó là giữ gìn truyền thông đạo đức, xem trọng nhân phẩm, đức hạnh và trên hết là tấm lòng yêu nước".

NSND Kim Cương cũng cho biết theo di nguyện để lại của NSND Viễn Châu, ông không muốn gia đình nhận tiền chấp điếu đám tang của ông. Nhưng và đã góp ý: "Theo tôi gia đình nên nhận chấp điếu, vì nếu không thì các đoàn thể, các cá nhân và văn nghệ sĩ sẽ mua hoa tươi, hoa cườm, trái cây, vật phẩm cúng tế rất nhiều, sau đó sẽ bỏ đi rất phun phí. Sô tiền chấp điếu có thể dùng cho công việc từ thiện, giúp đỡ nghệ sĩ già neo đơn, tàn tật".


Image
NSND LỆ THỦY, THẦY TÔI LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI TÔI
Bà cho biết trong sự nghiệp nghệ thuật không có soạn giả Viễn Châu thì chưa chắc tên tuổi của bà nổi tiếng như ngày hôm nay: "Thầy Bảy phát hiện tôi từ gánh hát Trầm Vàng, lúc đó vào phong thu tôi còn bé xíu, 13 tuổi thì chưa biết được nhiều, chưa có kinh nghiệm ca hát, nhưng bác Bảy đều viết thêm bài ca để tôi đóng vai con nít khóc cha, khóc mẹ trong những vở tuồng thu dĩa, rồi cho đến khi tôi 16 tuổi thì đưa bài Tân Cổ giao duyên đầu tiên cho tôi ca. Thầy Bảy sống đạo đức, chưa bao giờ làm phiền con cháu, học trò. Biết khi khó khăn trong nghề, thầy đến giúp đỡ âm thầm. Một dạo thầy đi về quê ở Trà Vinh, xe đò chở ngang một bến tàu, thấy một ghe hát nghèo xơ, nghèo xác, thầy xin chủ xe dừng lại, để thầy xuống hỏi thăm sao ghe hát cấp bến đào kép ngồi buồn xo, mới biết đó là một chuyến đi cuối cùng của gánh hát, sau điểm đó gánh hát tan rả, bầu gánh nợ nần vì các suất hát ế ẩm, do nghệ sĩ đóng chánh đoàn về Sài Gòn, thầy móc tiền trong túi, còn bao nhiêu thì cho hết cho anh em trong gánh hát mua cơm ăn. Nhân cách của thầy rất lớn".
Khi biết tin gia đình sẽ nhận chấp điếu, NSND Lệ Thủy cho biết: "Tôi có đề nghị với gia đình, số tiền chấp điếu nên lập quỹ mang tên NSND soạn giả Viễn Châu, số tiền đó sẽ có hội đồng thẫm định, xét duyệt các nhạc công trẻ, những người đng học đàn cổ nhạc, sống trong khó khăn sẽ nhận được học bổng mang tên của NSND Viễn Châu, để động viên họ phấn đấu học tốt, đóng góp có ích cho sự nghiệp sân khấu nước nhà".
Nhạc sĩ Trương Minh Châu, con trai của NSND Viễn Châu cho biết, gia đình đã chấp thuận lời đề nghị của NSND Kim Cương và NSND Lệ Thủy, nhận chấp điếu và sẽ dùng số tiền này làm công việc thiện nguyện, góp phần tích cực vào những hoạt động duy trì biểu diễn, học tập về cổ nhạc và giúp nghệ sĩ già yếu, neo đơn, bệnh tật.


NSƯT PHƯƠNG QUANG, NHỚ THẦY BẢY, NHỚ CÂY SON ĐỎ
Ông khóc khi hay tin NSND Viễn Châu qua đời: "Tôi tiếc thương một tài năng của sân khấu, ngôi sao bắc đẩu sáng chói trên bầu trời nghệ thuật. Chú Bảy hồi đó có tặng tôi cây son màu đỏ, ông nói : "bây đi hát mà để đôi môi xám xịt, màu son phải tươi". Tôi cắc cớ: "tươi quá giống đào lắm chú Bảy!" Ông cười: "Ai biểu bây tô cho đậm. Tô nhẹ thôi, rồi lấy giấy khô thấm bớt đi, lên sân khấu mới sáng ánh đèn". Tôi nghe theo và cảm ơn món quà như phần lộc của tổ nghiệp mà chú Bảy tặng cho tôi. Ông sống rất giản dị, đi xem vở của mình, ông lân la vào hậu trường tâm sự, trao đổi với diễn viên. Nhân cách hòa đồng, sống rất chí tình với anh chị em nghệ sĩ, thương nhất là các anh chị em làm công tác hậu đài, đồ hội, lãnh tiền tác quyền bao nhiêu, ông chia đều cho họ. Bởi vậy mới có câu hậu trường nào có thầy Bảy vào thì tết đến. Vĩnh biệt chú Bảy mãi mãi cảm ơn ông đã ban tặng cho đời hai bảng vọng cổ mà tôi được hưởng lộc sau cậu mười Út Trà Ôn: Tình Anh Ban Chiếu và Ông Lão Chèo Đò. Chú Bảy đã làm côn việc của người đưa đò trầm lặng, hết lòng, tận tụy. Tôi nhớ mãi lần đến chúc mừng chú Bảy 89 tuổi trong chương trình Mừng Thọ của ông tại Nhà Hát TP, đêm đó tôi ca bài Tình Anh Bán Chiếu. Chú Bảy GSTS Trần Văn Khê ngồi nghe say mê tán thưởng. Hình ảnh đó sống mãi trong lòng tôi".

NSƯT MỸ CHÂU BẬT KHÓC KHI HAY TIN SOẠN GIẢ VIỄN CHÂU QUA ĐỜI
Chị ở tiểu bang Atlanta - Mỹ, đã gửi vòng hoa về viếng đám tang soạn giả Viễn Châu. Chị tâm sự qua điện thoại với PV: "Hồi mới chập chững đi hát, đó là năm 14 tuổi tôi đã được thầy dẫn vào hãng dĩa thu âm để thu bài Nữa Đêm Sầu Hận. Từ bài ca cổ đó tôi được khán thính giả yêu mến và các hãng dĩa, đoàn hát chú ý, sau đó mời tôi thu rất nhiều và nổi tiếng trong làng băng dĩa. Thầy ra đi đột ngột, khiến tim tôi đau thắt. Còn nhớ cách đây không lâu tôi về thăm thầy, đến nhà gặp thầy, hai thầy trò đã cười nói rất vui về những kỹ niệm của ngày còn đi hát ở quê nhà. Thầy hãy yên nghĩ, tôi tin công chúng mãi mãi nhớ đến thầy, một bậc hiền tài của đất nước. Thế hệ nghệ sĩ mãi biết ơn công lao dìu dắt, nâng đỡ của thầy để tiếng hát, lời ca chất chứa những tâm tình của người con đất Việt, dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, hễ biết nghe, biết ca bài vọng cổ thì đều biết đến thầy : soạn giả Viễn Châu, danh cầm Bảy Bá".


Image
NSƯT GIANG CHÂU: CẢM ƠN ĐỜI CÓ CHÚ BẢY ĐỂ CÓ VỌNG CỔ HÀI
Nổi tiếng vớ vai Trùm Sò, nhưng khi đi lưu diễn trong và ngoai nước, thì NSƯT Giang Châu cầu cứu "Vua vọng cổ" sáng tác cho anh bài vọng cổ hài "Trùm Sò thăm Chị Sui". "Chú Bảy viết cho tôi, nhờ đó mà tôi đi kiếm cơm khắp nơi. Rồi cộng thêm một số bài vọng cổ hài trứ danh trước đó như: Vợ Tôi Tôi Sợ, Tiền, Vợ Tôi Tập Lái Honda, Ngưu Ma Vương Đại Chiến, Thần Lưu Linh, Cờ Bạc Bác Thần Bần - mà tôi có thêm nhiều cảm tình của số đông khán giả. Có thể khẳng định trên sân khấu tôi có được sự dìu dắt tận tình của thầy Diệp Lang trong diễn xuất, thì trong ca vọng cổ hài, thầy Viễn châu đã cho tôi nhiều bài học quý giá. Có ông mới có vọng cổ hài, khi ông khẳng định: Tại sao bài vọng cổ làm người ta khóc, mà không thể làm người ta cười, và ông đã sáng tác thể điệu đó, để ngày nay nhiều nghệ sĩ đi theo trường phái ca của chú Văn Hường mà làm nên danh phận. Tôi thì xuất thân từ diễn viên, chuyên đóng vai kép lẵng mùi, sau này mới chuyển qua hài, ca vọng cổ hài và nhận từ chú Bảy những chỉ giáo hết sức ân cần. Nhớ nhất thời gian chị hai Lệ Thủy làm sân khấu Vàng với anh hai Minh Vương, chúng tôi đã dựng tác phẩm Tình Mẫu Tử của chú Bảy, lúc đó ngày nào thầy Diệp Lang dựng tuồng này, chủ Bảy đều ra sàn tập, theo dõi, góp ý. Vai chồng của cô Điểu do tôi đóng, cô Điểu do chị Kim Ngọc đóng, đã nhận được nhiều lời khen của khán giả, niềm tự hào của nghệ sĩ thế hệ chung tôi năm đó" Trùm Sò Giang Châu nói.


Image
NS TÚ TRINH: NHỚ MÃI GIỌT NƯỚC CỦA CHÚ BẢY
"Ba tôi là nghệ nhân Chín Trích, đờn cò cho đoàn hát của Năm Phỉ, còn bác Bảy thì đi đoàn Năm Châu, hai ông bạn già gặp nhau thường vì nhà tôi và nhà chú Bảy cách nhau một con hẻm. Thưở còn nhỏ tôi nhớ hình ảnh chú Bảy vác cây đàn tranh, ngồi xe ôm cùng với ba tôi được em trai tôi chở cũng bằng xe gắn máy, hai ông đến phòng thu, rồi về các rạp hát. Ba tôi lúc còn sống mỗi lần nói đến Bảy là bày tỏ sự cảm kích, vì chú Bảy sống mực thước, chân thành với mọi người. Không có chuyện trăng hoa, bay bướm, hoặc la rầy một ai. Chú Bảy chỉ biết sống, sáng tác và có một mối tình chung thủy là thím Bảy, Nguyễn Thị Đạo, một cô gái từ dưới quê lên Sài Gòn phụ người Dì bán cơm trưa, và chàng trai Trà Vinh hồi đó lên Sài Gòn lập nghiệp, đi ăn cơm tháng tại quán cơm của cô gái, họ đã yêu nhau và nên nghĩa vợ chồng cho đến ngày nay. Tôi nhớ mãi ngày 19-5-2012 khi tôi và NSND Ngọc Giàu đến thăm bác Bảy, tặng hoa nhân dịp bác Bảy xuất viện về nhà, chị sáu Ngọc Giàu đã ca lại bài vọng cổ Thoại Ba Công Chúa mà chú Bảy viết riêng cho chị, chú bày đờn tranh cho chị Sáu ca, cả hai đều khóc. tôi không thể nào quên những giọt nước mắt của chú Bảy khi ấy, chú nói: "Không biết tôi còn có đủ sức để còn được đờn cho Ngọc Giàu ca nữa không", rồi chú trực trào nước mắt. Lúc đó tôi nhớ ba tôi, nhớ chú Bảy của cái thời còn sung sức, mỗi ngày đi đờn từ phòng thu này sang hãng băng nọ, rồi về rạp hát đờn cho các đoàn đến tận khuya, sáng lại thức sớm để sáng tác, khi ba tôi qua đời, mỗi lần nhớ ba tôi thì tôi đến thăm chú Bảy" - NS Tú Trinh không giấu được sự xúc động khi nói về soạn giả Viễn Châu.

NSƯT THOẠI MIÊU: NHÀ HÁT TRẦN HỮU TRANG BIẾT ƠN BÁC BẢY RẤT NHIỀU
NSƯT Thoại Miêu nhớ mãi thời gian từ năm 2005 đến 2008, khi nhà hát cải lương Trần Hữu Trang triển khai việc đưa cải lương đến với mô hình xã hội hóa, hai chương trình Những Dấu Ấn Không Phai và Sân Khấu Vàng do NSND Lệ Thủy và NSƯT Minh Vương khởi xướng đã tạo được tiếng vang trong xã hội, qui tụ 100 nghệ sĩ tên tuổi của lãnh vực cải lương tham gia. "Trong hai chương trìng này, bác Bảy đã ủng hộ tác quyền hai kịch bản Tình Mẫu Tử và Một Ngày Làm Vua, để hát tổ chức biểu diễn, đạt doanh thu thời đó hơn 500 triệu đồng. Tôi nhớ ngày khởi tập của hai vở, bác Bảy có mặt động viên anh em nghệ sĩ. Lúc đó anh hai Diệp Lang là đạo diễn hai vở này, chúng tôi tập dợt hăng hái lắm, nhìn bác Bảy đến rạp Hưng Đạo mỗi ngày, vui cười, góp ý với anh chị em nghệ sĩ, chúng tôi phấn khởi vô cùng. Nay bác Bảy đã ra đi, để lại những trăn trở cho sàn diễn cải lương, vì sau bác hiếm có người có đủ trình độ kiến thức văn học, kiến thức xã hội để sáng tác cho sân khấu cải lương, sàn diễn đã mất đi một tài năng lớn".

NSND TRỌNG HỮU: ÔNG LÀ BÓNG CẢ CỦA LÀNG CỔ NHẠC
Từ Cần Thơ lên Sài Gòn để viếng đám tang của SG Viễn Châu, NSND Trọng Hữu nói: "Cuộc sống là một chuỗi ngày dài vô tận, và dù lúc con người ta trút hơi thở cuối cùng thì nó vẫn chưa thực sự kết thúc. Lúc sinh thời, bác Bảy thường nói với tôi: "Thật khó khăn để có thể tự mình quyết đinh một việc gì trong cuộc sống khi mà hậu trường sân khấu vẫn còn những bất công và sự ganh đua mù quáng. Do vậy bác Bảy dặn tôi hãy truyền lại cho đàn em, đàn cháu hiểu rõ mục đích rõ ràng của người nghệ sĩ đó là: "Sống ở đời phải có ước mơ, cố gắng thực hiện thành hiện thực". Nghề hát có được bác Bảy là cây cao bóng cả của làng cổ nhạc, bác đã cho thế hệ nghệ sĩ chúng tôi hiểu, tạo hóa chẳng cho không ai cái gì hết. Cái đích mà người nghệ sĩ tìm đến đó là thành quả những cô gắng dài để thực sự tồn tại. Và cũng từ bác Bảy tôi hiểu: "Kiên Nhẫn là chìa khóa mở cánh cửa cuối cùng của sự thành công". Vĩnh biệt bác Bảy của con.


Image
NSƯT SẦU NỮ ÚT BẠCH LAN: THẦY ĐÃ BỎ CON ĐI
Bà xác định không phải là nén hương tiếc thương đầy ủy mị mà là để một cành hoa lan trắng bà sẽ đặt lên bàn thờ di ảnh của thầy. Bà nói trong nước mắt: "Con tạ ơn đời đã có một soạn giả tài hoa, để lại biết bao kiệt tác cho sàn diễn, cho phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ"
Nghe tin ông mất bà ngồi trên giường bệnh mà cứ muốn vụt chạy đến nhà. "Từ khi tôi chỉ là một đứa bé lên bảy, lên tám tôi đã nghe những bài ca cổ của ông. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy ông là khi ông ngồi dưới hố nhạc, đàn tranh trong một chương trình trên màn ảnh truyền hình Sài Gòn. Sáng tác của ông đã đi theo suốt quá trình làm người nghệ sĩ của tôi với nhiều trường đoạn tôi nản lòng, định rời xa nghề, xa lánh tất cả thì khi ấy ông xuất hiện, an ủi, động viên. Sáng tác cùa ông nuôi dưỡng tâm hồn tôi lớn lến cùng nhiều soạn giả lừng danh khác, nhưng nét riêng trong bài ca cổ của ông đã dạy tôi biết yêu cái mãnh đất mà tôi gọi đo là quê hương, dạy cho tôi biết ngôn ngữ mà tôi gọi đó là tiếng mẹ đẻ. Khi ông viết cho tồi bài Hoa Lan Trắng, cầm bài ca ông tặng tôi ca nho nhỏ, ca cho thấm vào tim, và cứ thế nó đi vào tiềm thức. Sẽ không có giọt nước mắt ủy mị nào rơi giờ phút này, vì tôi muốn ông ra đi thanh thản. Nhớ bài ca vọng cổ ông viết trong đám tang má Bảy Phùng Há: "Chia ly hẹn buổi sum vầy, chị Bảy đi trước tụi này đi sau!". Thầy Bảy đã viên mãn! Thầy đã bỏ con đi. Nhưng con tin không phải là sự mất mát vì kho tàng cổ nhạc với biết bao tuyệt tác bất hủ của thầy để lại cho đời, vẫn con nguyên vẹn trong trái tim tôi và những người yêu cổ nhạc Việt" - Sầu Nữ đã chia sẻ


NSƯT KIM TỬ LONG: BÁC BẢY LÀ VÌ SAO BẮC ĐẨU
NSND soạn giả Viễn Châu mỗi lần gặp chúng tôi, thế hệ nghệ sĩ trẻ đều căn dặn phải giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, ông nói đạo đức là bài học đầu tiên của người nghệ sĩ. Bác Bảy nói: "Tôi dành cho các học trò của mình hiểu biết về sự tôn trọng và khiêm nhường cách xử sự với nhau, hồi đó bác Bảy mở lò dạy đờn ca tài tử, dạy nhạc cụ ở nhà, bác vẫn thường dạy các đệ tử chứ đừng vì lòng đố kỵ ganh ghét rồi có những thái độ lời lẻ thiếu văn hóa của một người làm nghệ thuật. Với môi trường nghệ thuật cổ nhạc thì "Trong và Sạch" sẽ không bao giờ có chỗ cho sự chỉ trích đồng nghiệp một cách vô ý thức. Tôi học ở bác Bảy rất nhiều, bác là vì sao bắc đẩu cho tôi nghị lực để rèn luyện, trau dồi, học hỏi thêm cách ca diễn, để qua đó hoàn thiện khẳng đinh phong cách riêng chính mình. Quan trọng nhất là không là "Cái bóng" của ai để có được sự thành công. Bài giảng về Đạo đức nghề nghiệp của bác Bảy đã theo tôi suốt chặng đường phấn đấu là một nghệ sĩ. Có những buổi thu âm, bác Bảy vào tận phòng thu, chỉ dẫn tôi rất nhiều điểm nhấn để có bài ca cổ đắt giá. Vì bác Bảy chẳng muốn thôi lặp lại thành công cũ, nên album Gọi Đò của tôi mà bác Bảy sáng tác, đã gặt hái thật nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của tôi".

THANH HIỆP


KHÓC SOẠN GIẢ VIỄN CHÂU
Có ai sống mãi ở trên đời
Âm dương đôi ngã sầu ly cách
Cát bụi, trở về cát bụi thôi!
Kiếp tằm nay đã vương tơ hết
Cái nợ dâu xanh trả lại đời!
Còn đó cho đời bao tác phẩm
Cải Lương nay đã mất ông rồi!
Ông "vua" (*) vĩnh biệt bỏ ngai vàng!
Bỏ lại vui buồn chuyện thế gian
Tác phẩm còn mãi còn, còn sống mãi
Sẽ không mai một với thời gian!
Đời người bỗng chốc, thoáng qua mau
Nơi cuối chân trời một anh sao
Ông đã trở về cùng cát bụi
Còn chăng, nhớ lại tháng năm nào!
Văng vẳng đâu đây vang tiếng ca
"Trên đường lưu diễn" (*) mãi bay xa
"Tu là cội phúc", (**) đời và đạo
Thấm thía thay! "Lòng dạ đàn bà" (***)
Nghe rôn ràng vui - vọng cổ hài
"Tựa tuồng sân khấu" (*) tuyệt vời thay!
"Vợ tôi, tôi sợ" (**) nghe sao thấm!
Râu quặp, chắc không khỏi thở dài!
Tân cổ giao duyên - để lại đời
Biết bao tác phẩm đến muôn người
"Sầu vương ý nhạc" (*) bao tâm sự
"Dưới anh trăng xuân" (**) đẹp rạng ngời!
Ông đã về nơi cõi vĩnh hằng
Không còn vướng bận chuyện trần gian
Tuổi tên muôn thuở nơi trần thế
Sống mãi muôn đời với tháng năm!

A LÝ PHƯỢNG TUYỀN
(*) (**) (***) Những bài ca do nghệ sĩ Minh Cảnh và hề Văn Hường ca

XEM THÔNG TIN, HÌNH ẢNH TANG LỄ TẠI ĐÂY

Theo: Thúy Hồng

Nguồn tin: Báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Viễn Châu
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

13/08/2017
16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017