Trang nhất » Tin Tức » Nghệ sĩ tâm sự

Gặp gỡ cuối tuần NGHỆ SĨ LINH HUYỀN: “Tôi muốn thổi hồn vào nghệ thuật truyền thống”

Chủ nhật - 17/05/2015 20:54
Gặp gỡ cuối tuần NGHỆ SĨ LINH HUYỀN: “Tôi muốn thổi hồn vào nghệ thuật truyền thống”

Gặp gỡ cuối tuần NGHỆ SĨ LINH HUYỀN: “Tôi muốn thổi hồn vào nghệ thuật truyền thống”

(CLVN.VN) - Gặp Linh Huyền trong ngôi nhà rường cổ ấm cúng ở quận 2, nơi chị đang sống hạnh phúc, bình yên bên người chồng họa sĩ người Ý và các con. Nhìn vào đôi mắt của chị, có thể nhận ra một tâm thế vững vàng, hiểu biết và sâu sắc của người nghệ sĩ ăn chay trường và thiền định nhiều năm.
Linh Huyền không chỉ ca hay, diễn giỏi, mà còn là soạn giả của một số vở cải lương ghi được dấu ấn và cả chương trình “Hồn Việt” thu hút khách nước ngoài từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, vì lận đận, chị chọn con đường riêng nghiên cứu sâu về nghệ thuật cải lương, dạy hát cho bạn trẻ và làm tất cả để bảo tồn cải lương.

Từ khi NS Thanh Nga mất đi, NS Thanh Sang chưa bao giờ nhận lời trình diễn với bất kỳ cô đào nào, nhưng lần đầu tiên nghe Linh Huyền cất giọng trong bản demo thu sẵn, ông đã gật đầu, bởi ông đã nhận ra tố chất quyến rũ mà dung dị trong giọng ca này. Ngay cả sư phụ Út Trong lừng danh của Linh Huyền, người từng là thầy dạy của hầu hết các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, cũng đã thấy được cái đẹp trong giọng hát của Linh Huyền năm chị mới lên 11 tuổi, và nhận làm “đệ tử ruột”. Không phụ lòng thầy, Linh Huyền đang nỗ lực làm hết sức mình để cho ra đời Bảo tàng cải lương tại Long An.

v Trong thời điểm khốn khó nhất của cải lương, chị dám cho ra những vở gai góc, trí tuệ như “Bà chúa thơ Nôm”, “Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”, “Sương Nguyệt Anh”, chấp nhận chịu lỗ để cho khán giả một cách tiếp cận khác. Vì sao Linh Huyền có niềm đam mê với cải lương đến như vậy?

- Tôi lớn lên trong những câu ca, những làn điệu quyến rũ của cải lương, nên tất cả theo tôi đi suốt cuộc đời. Cải lương hình thành cách sống của tôi, cho tôi thấy cái đẹp, cái nhân văn. Năm 11 tuổi, thầy Út Trong nhận tôi làm học trò. Vậy là cứ 3 tháng hè, tôi lại đu xe lam đến nhà thầy học cải lương. Đến một ngày nọ, đang học Sư phạm kỹ thuật năm thứ nhất thì tôi thi "Giọng ca cải lương", được Huy chương Bạc, thi giọng ca dân ca toàn TP được giải A, thi hát ru giải A… Các ông bầu tìm tới. Vậy là theo nghiệp từ đó. Tiếp xúc với cải lương từ bé nên máu tôi giờ đụng tới đâu là ra cải lương liền.

Vì sao thầy chọn chính chị để trao truyền gia sản?

- Thầy Út Trong không có con. Mỗi lần đi hát lên Sài Gòn tôi đều ghé thăm thầy. Thầy thấy tôi bôn ba ở các đoàn tỉnh nên mới kêu về Sài Gòn vào năm 1994. Từ đó, tôi vào Nhà hát Trần Hữu Trang, rồi các đoàn Idecaf, tấu hài, cuối cùng thành công nhất là ở vai trò tác giả. Sau khi thầy mất, thầy gửi cho tôi những tài liệu dạy học ngày xưa. Thầy là bậc thầy, mà giáo án không được truyền thụ lại thì rất tiếc. thế là tôi mở lớp dạy học trò y như thầy dạy, có cải tiến chút đỉnh. Ngoài ra, tôi vốn là người rất thích sưu tập những gì liên quan đến cải lương.

Vở “Bà chúa thơ Nôm” nghe nói lỗ đến 900 triệu đồng. Vì sao ra vở đều lỗ, mà chị vẫn làm?

- Năm 2005, tôi bắt đầu viết tác phẩm cho Đài truyền hình TPHCM quay. Trong quá trình quay “Bà chúa thơ Nôm”, Đài cắt đi phần hay nhất là màn đối thoại giữa Đoàn Thị Điểm và Hồ Xuân Hương. Tôi thấy mình làm nghệ thuật mà bị khống chế thời lượng, lại bị cắt như thế thì rất đau lòng. Có người hỏi sao tôi không làm cho riêng mình? Ý tưởng đó hình thành, tôi đem “Bà chúa thơ Nôm” ra diễn ở Nhà hát TP.

Do không thuận lợi về mặt nhà hát, nên dần dần tôi phải chuyển về rạp Kim Châu. Tôi nhớ đêm cuối cùng ở Nhà hát, chỉ có 11 khách thôi, trong đó có 9 vị khách nước ngoài mặc đồ vest, thắt cà vạt đến xem. Đại diện nhà hát hỏi tôi có nên tiếp tục diễn hay không, nếu không thì sẽ cắt được lỗ, nhưng tôi trả lời, còn một người xem tôi vẫn diễn. Đêm đó tôi vẫn mở màn, một khán giả người Nga mang hoa lên sân khấu tặng tôi và nói bằng tiếng Việt rất sõi, là bà đã xem vở đó đến 3 lần, lần nào cũng khóc. Tôi nghĩ đây là một thông điệp về phụ nữ, mà sao mình không thể chia sẻ cùng phụ nữ đương thời? Nếu nói về chuyện lỗ, lã, thì đến nay, tôi không còn gì. Nhưng bù lại, tôi nghĩ mình đã làm được điều mà ít ai làm. Tôi luôn mong muốn mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nghệ sĩ khi họ được lên sân khấu, khi đó họ mới được thỏa mãn niềm đam mê trọn vẹn nhất.

Vì sao trong Nam có nhiều cô đào giỏi, mà chị vẫn mời Thanh Thanh Hiền ở miền Bắc vào?

- Chất Bắc Hà thì chỉ chị Hiền đáp ứng được kịch bản. Sau này, khi chị Hiền không sắp xếp vào được, tôi đành liều lên diễn vai Hồ Xuân Hương. Những gì tôi hư cấu trong kịch bản về Hồ Xuân Hương thể hiện tính cách rất mạnh mẽ, gan dạ, để làm nổi bật người nghệ sĩ khát khao được sống đúng với bản chất của mình khi đứng trên sân khấu. Khi viết xong vở đó, 8 ngày sau, tôi hay tin ở Hà Nội vừa khai quật được mộ bà dưới đáy Hồ Tây, mà cái kết trong kịch bản của tôi cũng là cái chết của bà ở đằng sau hồ Tây sen nở.

 Tinh thần nữ quyền được chị đề cao trong những vở diễn về lịch sử khá kén khán giả…

- Tôi viết từ năm 2001. Vở đầu tay viết cho đài truyền hình là “Táo năm châu”, sau đó được mời viết 9 năm liên tục. Tiếp theo là vở “Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm” được đánh giá cao, rồi vở “Sương Nguyệt Anh” đoạt Giải Vàng "Liên hoan truyền hình toàn quốc". Tôi rất yêu những nhân vật nữ của VN. Không thấy ở đâu phụ nữ lại chịu nhiều thiệt thòi như ở VN, nên tôi đứng về phía họ.

“Hồn Việt” được đánh giá cao nhưng vì sao lại có số phận long đong như vậy?

- “Hồn Việt” đang được đánh giá cao về chất lượng, nhất là qua trang web TripAdvisor bình chọn - đứng đầu 80 điểm đến văn hóa hấp dẫn du khách nhất khi đến TPHCM. Trang web này không phải có tiền mà PR được, mà do người xem bình chọn. Lúc đầu, Nhà hát TP chỉ cho tôi được tổ chức diễn vào hai ngày 15 và 23 hàng tháng, sau tôi đề nghị cho diễn ở một ngày cố định trong tuần, nhưng bị từ chối. Cuối cùng “À ố” lấy hết lịch diễn. Lúc đó, có khi “Hồn Việt” có được 300 khán giả, có khi khoảng 90 người. Chi phí vận hành vở quá tốn kém, mà khi đã vào guồng rồi thì lại không thể thu xếp điểm diễn, nên hy vọng lấy lại vốn cũng khó.

Vậy “Hồn Việt” khi chuyển về “nhà di sản” ở quận 2 có gì mới?

- Chương trình rất đơn giản. Tôi làm dàn kệ trưng bày các hiện vật về cải lương. Có vại nước, con trâu, gióng gánh, những món ẩm thực của VN. Họ đến thưởng thức các món, xem các di sản cải lương, sau đó thắp nến lên và xem “Hồn Việt”. Chương trình gọn nhẹ như một buổi nói chuyện, có diễn giả, có minh họa, với sự tham dự của các nghệ sĩ. Khách có khoảng 50 người.

Vì sao “Hồn Việt” thu hút khách Tây nhiều hơn người Việt?

- Thường người Việt mới vượt qua khó khăn, ai cũng lo chạy vạy kinh tế, nên thưởng thức nghệ thuật chưa được ưu tiên. Tôi đi trước một bước vậy. Khách Tây đã có tích lũy, đi du lịch, lúc đó mới nghĩ đến chuyện thưởng thức văn hóa. Người ta coi rất thích, vì chỉ trong một tiếng đồng hồ có thể thấy hết tổng thể bức tranh của quê hương Việt Nam. Nhiều người Việt chất vấn tôi: Thế này sao gọi là hồn Việt? Dùng từ đao to búa lớn quá. Hồn Việt chẳng phải là gì cao siêu, có thể chỉ là tiếng vọng của quê hương, những tiếng hũ tiếu gõ ngày xưa… bây giờ không còn nữa. Bản giao hưởng của Sài Gòn chính là những tiếng rao của hàng rong… Có một Sài Gòn đổ nát thì mới có một TPHCM hôm nay. Có những người mẹ bán hàng rong nuôi con ăn học thì mới có những kỹ sư, bác sĩ đi ra thế giới… Đó là lịch sử, mà những người phủ nhận lịch sử là có tội.

Vì sao một nhà tổ chức sự kiện chuyên về âm nhạc truyền thống và hội họa như chị lại tham gia vào cả show nhạc truyền thống cách mạng dịp 30.4 vừa qua với chủ đề “Sắc âm hòa nhịp hùng ca”?

- Chương trình gây được tiếng vang, và biết đâu đó, khi cần, có người sẽ mời mình làm. Tôi là người thường nghĩ, biết đâu đó, và giá như… Ví dụ, chương trình 30.4 tôi vừa làm xong, thành phố có thể thấy mình làm tốt, biết đâu sẽ giao cho mình làm các chương trình giao lưu văn hóa thì sao? Khi làm điều gì, tôi đều có một niềm tin mãnh liệt. Nhiều người bàn ra, vì thấy tôi tội nghiệp quá, trong khi Nhà nước đầu tư rất tốn kém, còn tôi một thân một mình lại dám đương đầu. Nhưng tôi làm vì thấy ý nghĩa.

Nhiều người ngạc nhiên, chị nhận được gì ở các chương trình, dự án từng thực hiện mà tiền bạc lần lượt đội nón ra đi như vậy?

- Là vì tôi nhận ra giá trị của văn hóa. Công việc của tôi như muối bỏ biển, nhưng thực sự, muối bỏ vào biển thì hòa tan và còn đó, khi nào cần lấy muối thì mình lại làm cho nước biển bốc hơi… Có sao đâu? Trên tinh thần Phật giáo, tôi nhận ra nhiều người bên cạnh mình còn thiếu thốn nhiều thứ, đặc biệt về mặt văn hóa, tại sao mình không chia sẻ. Nhiều người giàu thật nhưng họ rất đói khát những giá trị tinh thần. Nên cái gì tôi biết, tôi đều chia sẻ với cộng đồng.

Duyên kỳ ngộ giữa họa sĩ người Ý với chị ra sao?

- Một lần biểu diễn ở Côn Đảo, anh ấy bị trễ chuyến, nên bay về cùng đoàn của tôi. Anh ấy nghiên cứu văn hóa không chỉ của Việt Nam, mà còn Campuchia, Lào… Anh ấy là từ điển sống của tôi. Trước khi gặp tôi, anh có viết bài về nghệ sĩ Thanh Nga bằng tiếng Anh và một bài về nước mắm Việt Nam. Chúng tôi gặp nhau như duyên phận vậy. Từ đó, anh ủng hộ tôi trong mọi việc. Đặc biệt, anh ấy rất mê cải lương. Anh ấy là một họa sĩ có trang bán được, và mỗi lần có dự án, anh sẵn lòng bán những bức “độc” nhất để hỗ trợ cho tôi.

Có thể nói gì về dự án làm bảo tàng cải lương tư nhân đầu tiên của chị?

- Từ khi thừa hưởng tài sản của thầy, tôi bắt đầu ấp ủ một ngày đưa vào bảo tàng, tái hiện những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng làm nên giá trị cải lương. Đã chuẩn bị làm 54 tượng sáp, bản vẽ thiết kế do KTS người Austraila thực hiện, đã có mô hình, đất đai, chỉ cần gút lại mở ở Long An hay TPHCM hay thôi.

Chị thấy cuộc đời nình có ý nghĩa gì?

- Tôi làm được điều mình yêu thích. Đi nhiều nơi, thấy nước mình quá đẹp, con người mình cũng rất hay, và tôi biết những giá trị văn hóa đang tiềm ẩn. Tôi muốn thổi hồn vào đó để người ta thấy Việt Nam của mình đẹp như vậy.

Cảm ơn chị!

Nhật Lệ thực hiện.

Theo: ngocanh

Nguồn tin: Lao Động

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017
18/04/2017