Trang nhất » Tin Tức » Hậu trường sân khấu

“Nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga qua hồi ức của đạo diễn Lê Dân (kỳ 3)

Thứ hai - 02/02/2015 15:48
“Nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga qua hồi ức của đạo diễn Lê Dân (kỳ 3)

“Nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga qua hồi ức của đạo diễn Lê Dân (kỳ 3)

(CLVN.VN) - Trong căn hộ nhỏ tại Q2, đạo diễn - NSƯT Lê Dân (85 tuổi) cho biết: vào trung tuần tháng 3-2015, ông sẽ trình làng tập sách dày 670 trang có tựa Những người đẹp tôi quen, tập hợp các câu chuyện lý thú và cảm động giữa ông với những nữ nghệ sĩ nổi tiếng thuộc lĩnh vực giải trí trước và sau năm 1975. Được sự cho phép của tác giả, Báo CATP trích đăng một chương trong tập sách nói về “Nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga.

Nước mắt chốn phim trường

Trong lúc thực hiện phim Sau giờ giới nghiêm, với sự chấp thuận của tôi (ĐD Lê Dân), mỗi ngày Phạm Duy Lân hộ tống Thanh Nga đến phim trường, suốt thời gian có mặt, ông theo sát phục vụ vợ như người giúp việc trung thành và tận tụy. Ông mang theo một cái giỏ to đựng toàn thức ăn, nước uống, trái cây, bánh kẹo, quần áo, khăn lau mặt và những thứ lặt vặt khác chẳng thiếu món nào, khi thấy Thanh Nga cần gì thì đem tới ngay. Lúc nào đạo diễn chưa ra lệnh bấm máy thì ông chồng cầm dù đến bên cạnh che nắng hoặc phe phẩy quạt cho vợ, nhiều khi chỗ đặt đèn, phản quang và monitor chật chội, vướng víu, tôi phải “mời” ông Lân ra khỏi trường quay, một là sợ vấp dây điện, đồ đạc, hai là lo cho Thanh Nga có chồng bên cạnh khó mà tập trung diễn những phân đoạn tình cảm ướt át, đau khổ.
 

Thanh Nga vai Lệ trong phim Đôi mắt người xưa             Ảnh: Tư liệu

Nhiều phân cảnh, ông Lân “núp” ở đâu đó ghé mắt nhìn vào ghen tức hoặc xót xa khi trông thấy “thảm cảnh” vợ mình “bầm dập” khi bị “đám côn đồ” hành hạ, đánh đập trong cảnh quay. Có lần tôi khiển trách Thanh Nga về sự thiếu tập trung trong diễn xuất do sự có mặt của chồng bên cạnh, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng Thanh Nga vẫn tủi thân bỏ ra ngoài ngồi khóc một mình. Ông Lân dỗ dành an ủi vợ không xong bèn đến xin lỗi và năn nỉ tôi nói mấy lời xoa dịu vợ ông cho cô trở vào trường quay. Tôi phân trần với Thanh Nga: “Tất cả những gì anh nói với em là vì muốn em lên tới đỉnh cao nghệ thuật, hiện em đã là nữ hoàng sân khấu, đã đến lúc em phải trở thành ngôi sao điện ảnh nữa!”. Thanh Nga lau nước mắt, gật đầu, nét mặt bớt u sầu: “Em hiểu rồi! Em sẽ cố gắng hơn nữa để thành công trong phim này” và cuối cùng vai diễn của Thanh Nga đã thành công ngoài mong đợi.

Thanh Nga là một nghệ sĩ cải lương tài sắc vẹn toàn, được tôn vinh là “Nữ hoàng sân khấu” của cải lương miền Nam, sau đó cô còn rực sáng trong lĩnh vực điện ảnh, đứng trong hàng ngũ Tứ đại mỹ nhân lúc bấy giờ gồm Kiều Chinh, Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng và Thanh Nga. Đó là bốn gương mặt nữ diễn viên tiêu biểu, mỗi người với thế mạnh riêng đóng góp đáng kể cho nền điện ảnh miền Nam giai đoạn 1955-1975.

Ngôi sao rực sáng trên vòm trời điện ảnh

Tác phẩm đầu tiên Thanh Nga tham gia lúc cô 20-21 tuổi là vai Lệ trong Đôi mắt người xưa (1962-1963). Đây là bộ phim tâm lý tình cảm của nhà sản xuất kiêm đạo diễn Nguyễn Văn Liêm dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Ngọc Linh. Bộ phim màu này thực hiện hậu kỳ và in tráng tại Nhật Bản, đây là phim duy nhất của doanh nhân Nguyễn Văn Liêm - một người vô cùng đam mê điện ảnh, tuy không được đào tạo từ trường lớp nhưng đã dám đứng ra thực hiện một bộ phim mang tầm cỡ quốc tế, làm xong rồi... phá sản luôn! Đổi lại, Đôi mắt người xưa đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua diễn xuất của Lê Quỳnh, Thanh Nga, Kiều Chinh, Xuân Dung, Linh Phương...

Sau thành công với Đôi mắt người xưa, Thanh Nga tiếp tục tham gia nhiều phim như Loan mắt nhung (1970), Mùa thu cuối cùng (1971), Vết thù trên lưng ngựa hoang (1971), Tình Lan và Điệp (1971), Xa lộ không đèn (1972), Sau giờ giới nghiêm (1972), Người cô đơn (1972), Nắng chiều (1973), Triệu phú bất đắc dĩ (1973), Năm vua hề về làng (1974), Tìm lại cuộc đời (1977).
 

Cảnh trong phim Đôi mắt người xưa                                Ảnh: Tư liệu

Nhân vật của Thanh Nga luôn in đậm trong tâm trí khán giả với nét đẹp thanh tú, đài các cùng lối diễn xuất tinh tế, được tôn vinh là diễn viên xuất sắc nhất tại Đại hội Điện ảnh Á châu tổ chức năm 1973 tại Đài Bắc với vai cô gái Huế trong bộ phim Nắng chiều, là gương mặt nữ duy nhất trong phái đoàn tham dự Đại hội Điện ảnh Ấn Độ năm 1969 được Thủ tướng Indira Gandhi đón tiếp. Hình ảnh Thanh Nga tràn ngập trên các trang báo trong và ngoài nước.

Thần đồng trở thành “Nữ hoàng sân khấu”

Nhờ nhạc trưởng Út Trong của đoàn Thanh Minh rèn luyện nhiều bài cổ nhạc, Thanh Nga được khán giả ái mộ khi mới 8 tuổi đã bắt đầu diễn trên sân khấu qua các vai thiếu nhi trong Phạm Công Cúc Hoa, Đồ Bàn di hận, Lửa hờn... biệt danh “Thần đồng Thanh Nga” có từ lúc này. Những năm sau đó, các nghệ sĩ bậc thầy Năm Châu, Phùng Há, Kim Cúc, Thanh Loan đã hết lòng dìu dắt Thanh Nga tạo nên những vai diễn ấn tượng trên sân khấu như Xuân Tự (Áo cưới trước cổng chùa), Giáng Hương (Sân khấu về khuya), Diệp Thúy (Đôi mắt người xưa), Uyên (Ngã rẽ tâm tình), Trinh (Con gái chị Hằng), Mía (Bọt biển)... Từ đó, Thanh Nga bước thẳng đến đài vinh quang của sự nghiệp, đoạt huy chương vàng đầu tiên giải Thanh Tâm (do nhà báo Trần Tấn Quốc sáng lập) ở tuổi 16 với vai sơn nữ Phà Ca trong vở Người vợ không bao giờ cưới, đến năm 1966, Thanh Nga lại nhận được giải Thanh Tâm “Nghệ sĩ xuất sắc” với vai Giáng Hương trong vở cải lương Sân khấu về khuya.

Trải qua 36 năm cuộc đời, Thanh Nga đã đứng dưới ánh đèn sân khấu suốt 28 năm, tham gia hơn 200 vở cải lương với các vai diễn sống mãi trong lòng công chúng: K Lai (Mưa rừng), Diệu Thiện (Ni cô Diệu Thiện), Vân (Bóng tối và ánh sáng), Điêu Thuyền (Phụng Nghi Đình), Thảo (Bông hồng cài áo), Kim Anh (Đời cô Lựu), Thanh (Tấm lòng của biển), Hương (Nửa đời hương phấn), Trưng Trắc (Tiếng trống Mê Linh), Quỳnh Nga (Bên cầu dệt lụa), Dương Vân Nga (Thái hậu Dương Vân Nga).

Thanh Nga là thần tượng của công chúng ái mộ cải lương và của nhiều nghệ sĩ lớp sau. Để trở thành một ngôi sao sáng chói, Thanh Nga đã phải trải qua một quá trình dày công khổ luyện, với bản chất hiền lành, khiêm tốn, chịu khó học hỏi, không ỷ lại là con của bà bầu chủ đoàn hát, cô đào chính đoàn cải lương Thanh Minh đã không ngừng học tập, vừa học vừa hành, cùng chung sàn diễn với các bậc thầy - những nghệ sĩ tài danh Năm Châu, Bảy Nhiêu, Năm Phỉ, Phùng Há, Ba Vân, Bảy Nam, Thanh Loan, Út Trà Ôn, Hữu Phước, Năm Sa Đéc, Tám Vân, Thành Được... lĩnh hội được nhiều điều quý báu làm hành trang trên bước đường nghệ thuật.

Công chúng mến mộ Thanh Nga bởi vóc dáng mảnh mai đài các, nét đẹp chân phương không màu mè, giọng ca tự nhiên, không mùi mẫn cũng chẳng sướt mướt não nề, vậy mà làn hơi lại phả vào hồn khán giả. Chính lối diễn một cách tự nhiên, chân chất đã đưa Thanh Nga lên đài vinh quang với biệt danh “Nữ hoàng sân khấu”.

Con người thật ngoài đời

Trong nhà, mọi người thường gọi Thanh Nga là “cô Ba kẹo kéo” tức hà tiện bởi tính giản dị không phung phí tiền bạc. Thanh Nga không thích tiêu pha và giữ tiền, có bao nhiêu đều đưa cho mẹ cất giùm, chưa bao giờ thu vén chút của cải nào cho bản thân. Người nhà kể lại, tất cả đồ trang sức cô gửi ở phòng bà bầu Thơ, những khi có tiệc tùng mới ghé lấy đeo, tàn tiệc trả lại. Trên sân khấu cũng như phim trường, Thanh Nga luôn được công chúng hâm mộ vây quanh, sống trong ánh hào quang nhưng đến khi về nhà cô rất giản dị như một đứa trẻ: thích ăn trái cây, chơi búp bê, mê nước hoa và xem phim Charlie Chaplin. Trong nhà có một máy chiếu phim 16mm, mỗi tuần cô đều gọi đám em của mình đến xem danh hài Charlot để cười với những thông điệp đầy tính nhân văn.

Sau Tết Mậu Thân 1968, chuyện hát xướng gặp nhiều khó khăn, do đó đoàn cải lương Thanh Minh tan rã. Không chịu ngồi yên, Thanh Nga họp mấy đứa em lại cùng nhau làm bánh còng, bánh cam, sữa chua, chè, xôi... bày ra bán, cô nói với các em: “Chị làm như vậy là nhằm dạy các em biết bán buôn đặng sau này lỡ nhà mình có gặp khó khăn thì cũng biết đường mà xoay sở kiếm sống!”.

Năm 1975, bà bầu Thơ tái lập đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga, trả lương cho vợ chồng Thanh Nga - Phạm Duy Lân mỗi tháng 45 đồng. Lần đầu tiên trong đời được nhận lương, Thanh Nga rất vui nói với chồng: “Em gửi cho bố số tiền này, mỗi tuần bố đưa lại em hai đồng để em bỏ ống, đợi tới mùa sầu riêng em sẽ đập ống ra mua ăn!”.

Những lần đi hát ở tỉnh, trong các đêm thanh vắng, khi mọi người trong đoàn hát đã mỏi mệt lăn ra ngủ thì Thanh Nga lại ngồi chọn tên những cửa hiệu bên đường để ráp lại thành bài hát. Theo tôi, một người có thể ngồi một mình ghép tên những cửa hiệu thành bài hát như thế hẳn người đó đến với cuộc đời chỉ để hát bằng cả trái tim cho người, cho đời. Thanh Nga đã đến với mọi người ở cõi đời này như thế, sống vì mọi người, đem lại niềm vui cho mọi người, vậy mà người nghệ sĩ tài đức ấy đã bị kẻ ác nhẫn tâm dùng súng hạ sát dã man cùng chồng đêm 26-11-1978 trước cửa nhà riêng (đường Ngô Tùng Châu, nay là Lê Thị Riêng, Q1, TPHCM).

(Còn tiếp)


Đạo diễn - NSƯT Lê Dân

Theo: ngocanh

Nguồn tin: Báo Công An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Trần Quang Dinh - 02/02/2015 17:53
Tôi chỉ xin nói : HUYỀN THOẠI THANH NGA BẤT TỬ !!!
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

13/08/2017
16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017