Trang nhất » Tin Tức » Hậu trường sân khấu

Nhớ danh hề Văn Hường: chuyện vui ngày Tết Canh Thân 1980

Thứ ba - 23/02/2016 08:10
Nhớ danh hề Văn Hường: chuyện vui ngày Tết Canh Thân 1980

Nhớ danh hề Văn Hường: chuyện vui ngày Tết Canh Thân 1980

(CLVN.VN) - Trong tiệc mừng xuân Bính Thân 2016, ông Bích, một bạn cao niên đáng kính nhất trong các bạn già của tôi ngồi trầm ngâm bên tách trà, vẻ ưu tư xa vắng. Tôi lân la hỏi chuyện: “Ngày Tết Bính Thân, cầm tinh “con khỉ” là cầm tinh của một con vật vui nhộn nhứt, hoạt động nhứt, khỉ khọt nhứt mà sao anh ngồi im re vậy?”

– Nguyễn Phương muốn tôi làm sao bây giờ? Tôi đã 97 cái xuân già, nhúc nhích cũng hết gân, khỉ khọt rủi trật chân là “tới bến!” Nguyễn Phương có chuyện gì vui, kể nghe chơi, gọi là mừng xuân “con khỉ”.

– Nhân anh nhắc mừng xuân “con khỉ”, tôi nhớ lại chuyện vui ngày Tết Canh Thân năm 1980, cũng là xuân “con khỉ”, mà chuyện nầy cũng “khỉ” thật. Chuyện là vầy:
 
Năm Canh Thân 1980 (cách nay 35 năm!), một chuyện vui về Vua ca vọng cổ hài Văn Hường đã ghi lại trong ký ức tôi một niềm vui không thể nào quên.
 
Ngày 25 âm lịch trước Tết Canh Thân 1980, trong khi các đoàn hát cúng Tổ đưa ông Tổ nghiệp về trời, nghệ sĩ các đoàn hát đang nhậu nhẹt tiệc cuối năm thì ông Phó Giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin (phụ trách khối Sân Khấu) có lịnh triệu tập tất cả các trưởng đoàn cải lương tập thể, đoàn Văn Công và đoàn Trần Hữu Trang cùng các soạn giả phải hợp mặt vào 9 giờ sáng hôm sau tại văn phòng của Sở. Thì chắc cũng bàn chương trình hát Tết, đóng góp quỹ cứu trợ nghệ sĩ hay công tác lăng nhăng gì đó chớ không có quan trọng. Các rạp hát Tết dành cho các đoàn đã thông qua bữa họp cuối năm vào ngày đưa Ông Táo rồi, chắc không có chuyện thay đổi! Nghĩ vậy nên chúng tôi cứ yên tâm, nhậu thả ga, vui Tết trước để rồi ba ngày Tết, hát cho khán giả vui là được rồi.
 
Sáng ra, chúng tôi còn chưa thật tỉnh vì đêm rồi thức quá khuya, nhậu quá nhiều, tinh thần còn quá bải hoải thì phải vô họp nghe ông Phó Giám Đốc Sở Văn Hóa Thông Tin thông báo: “Tình hình mới! Nhiệm vụ mới!”
 
Ông Phó Giám Đốc nói:”Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay 1980, năm năm rồi, gần như các đoàn hát không có vào trong các chiến khu xưa, các căn cứ cũ để hát cho các đồng bào vùng sâu, vùng xa đó xem. Năm nay Sở VHTT có kế hoạch mới là các đoàn hát tập thể được phân công đi hát nửa tháng qua các xã, các địa phương chiến khu, căn cứ cách mạng để đáp lại sự ủng hộ giúp đở của đồng bào vùng căn cứ đối với cách mạng. Mỗi đoàn đi hát một khu căn cứ cũ, có cán bộ của Sở theo đoàn hướng dẫn(những người từng có ở trong khu căn cứ đó). Các đoàn hát hát ở các sân khấu dựng trên bãi, hoặc ở bìa rừng. Có bộ đội bảo vệ. Không bán vé, chỉ là hát phục vụ không doanh thu. Sở VHTT sẽ cấp cho các đoàn hát một số kinh phí để chi dụng trong thời gian hát ở các chiến khu”.
 
Ra khỏi cuộc họp, chúng tôi ghé Givral uống cà phê, ăn sáng và tán dóc. Anh Hiếu trưởng đoàn cải lương Sài gòn 3 nói: “Chuyến nầy không phải đi vô chiến khu xưa hát với tinh thần đền ơn đáp nghĩa mà là còn một công tác dân vận quan trọng. Đầu năm 1979, quân Trung Quốc đánh vô biên giới phía Bắc, phá tan hoang các rừng núi, thôn bảng, kho tàng và công sự dọc theo các tỉnh Hoàng Liên Sơn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La… Năm nay 1980, đề phòng họ lại xúi Campuchia đánh các tỉnh phía Nam, nên vấn đề củng cố lại các chiến khu xưa là cần thiết, nhất là lòng dân ở những nơi đó. "
 
Đoàn Phước Chung mở cuộc họp chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, đào chánh Ngân Hà nhất quyết không theo đoàn hát Tết xa nhà. Chúng tôi phải tập cho nữ nghệ sĩ Thùy Dương thay cho Ngân Hà, cô Thanh Vân thay vai của Thùy Dương, cô Hồng Hoa thay vai của Thanh Vân… Như vậy mọi người trong đoàn không được nghỉ những ngày trước Tết như thông lệ.
Ngày 28 Tết (cuối năm 1979 sắp qua đầu năm 1980) đoàn Phước Chung đi xe đò, hơn 4 giờ chiều đến chợ Cà Mau. Đoàn dừng lại cho nghệ sĩ xuống ăn cơm trong chợ. Sáu giờ chiều, rương đựng đồ hát, tranh cảnh được công nhân sân khấu đưa xuống sắp xếp trên mui một chiếc đò máy dầu lớn. Các nghệ sĩ xuống sau. Tàu đò bất đầu chạy lúc gần 7 giờ tối.
 
Nghe ông Tài Công nói là từ Cà Mau tới huyện Năm Căm, đường sông dài 65 cây số nên sau khi xuống đò máy, chúng tôi tìm chỗ ngủ ngay để khi mà tàu đò đến huyện Năm Căn, dù hai hay ba giờ khuya, chúng tôi cũng phải thức dậy, lên bờ để ra ngay sân bãi hay đến nơi dành cho đoàn hát ở.
 
Sông không rộng lắm, gió lặng, sóng êm, máy tàu rù rì rù rì như dỗ cho giấc ngủ mau đến nhưng chúng tôi không ai tài nào chợp mắt được vì muỗi quá nhiều, ngồi dậy đốt thuốc hút, vừa phì phà vừa hy vọng khói thuốc sẽ xua muỗi đi, nhưng các cô đào lại la lên chí choé, khói thuốc ngộp quá, hôi quá, yêu cầu mấy ông liệng điếu thuốc xuống sông đi! Ông Tài Công nghe la, nói chen vô: “Mấy anh chị đi hát Năm Căn mà không biết quận Năm Căn nổi tiếng là một vùng nước mặn và muỗi mòng nhứt xứ sao? Hồi còn tụi Mỹ, chỉ có thoa thuốc trị muỗi của lính Mỹ là mới trị muỗi nầy được.” Nghe vậy, tôi nghĩ thầm: “Bây giờ tìm đâu ra cái thuốc thoa trị muỗi đó? Hỏng lẽ biểu tụi Mỹ thả dù tiếp tế thuốc trị muỗi cho mình?”
 
Đã hơn ba giờ sáng, một tràng pháo điển nổ thật lớn trên mui chiếc tàu đò, đánh thức chúng tôi dậy sau một giấc ngủ gà ngủ gật. Tràng pháo nổ báo tin cho dân trong huyện Năm Căn biết là đoàn hát đã tới. Trên bờ, nhiều nhà của dân chúng và các tiệm quán trong chợ cũng đốt pháo đón mừng đoàn hát, tiếng pháo đã xua đi nỗi buồn ăn Tết xa xứ của chúng tôi. Sau khi ổn định chỗ ở, chúng tôi giăng mùng, ngủ tiếp đến gần 11 giờ sáng mới thức dậy, rồi kéo nhau đi ra chợ uống cà phê, ăn sáng.
 
Một bà già bán chuối trước tiệm phở, thấy nghệ sĩ ngồi trong quán, bà bước tới, chỉ Văn Hường nói: “Chú nầy có phải là Vua ca diễu Văn Hường không?”
Văn Hường trả lời: “Dạ phải! Làm sao mà Má biết con? Con là Văn Hường nè má!”
– “Thì… thì hồi đó, má nghe đài phát thanh Saigòn phát thanh bài ca diễu của con hoài, bài Tư Ếch Đi Saigòn, bài Vợ tui tui sợ…Tuy chưa bao giờ gặp Văn Hường nhưng nãy giờ nghe con nói chuyện, nghe giọng nói, giọng cười thì biết là Vua vọng cổ hài Văn Hường…
– Ông chủ tiệm xen vô: “Bà Hoàng Thái Hậu bán chuối gặp con là Vua ca hài Văn Hường, sao Vua con không ca một bài tặng cho Hoàng Thái Hậu bán chuối vậy?”
 
– Dạ, vậy thì má ngồi ghế gần con đây, Văn Hường xin ca tặng Má bài ca: “Vợ tui mê tân nhạc:”
Văn Hường kéo ghế gần mình, mời bà bán chuối ngồi rồi cười cái miệng móm móm, anh rống họng ca lên:
Văn Hường xin kể chuyện vợ của tui mê tân nhạc cho bà con nghe…Hỡi ôi! Sáng chúa nhựt nào nó cũng đi xem Đại Nhạc Hội,
Nghe người ta ca, khi về nhà nó cũng bắt chước nó ca,
Nào é măm bô, Nào Xì lô rốc, Nào Cha cha cha,
Nó làm con nít lối xóm giựt nình hết ngủ
Thiên hạ họ ca sao tôi nghe êm tai như giọng oanh vàng thỏ thẻ, còn con vợ của tôi mỗi khi nó cất tiếng ca thì tôi tưởng đâu tiếng con cọp gầm…Ai mắc chứng đau tim mà nghe vợ tôi ca cũng dám từ trần…Đêm đó nó cũng đi coi Đại Nhạc Hội cho tới nửa đêm mới về,… quần áo ướt loi ngoi, tôi mới hỏi nó “Tại sao?” Nó mới trả lời rằng: “Em đang đi, trên Cầu Bông. Té xuống sông, Ướt cái quần nylon. Vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về…” Trời ơi, khuya lơ khuya lắc mà còn có tay nghĩa hiệp đưa về.
Dân đứng nghe trong quán và trong chợ vỗ tay rần rần, bà già bước lại xạp bán chuối lấy một nải chuối xiêm đưa cho Văn Hường: “Má cho con nải chuối, ăn cho khỏe rồi ca cho bà con nghe.”
Văn Hường vội nói: “Dạ để con trả tiền chuối cho má… Con mua, chớ Má mua bán đâu có lời bao nhiêu, tụi con đi hát có lương mà…”
 
– Không! Má cho là con phải lấy, không được cãi. Ở đây mấy cô mấy cậu cán bộ văn nghệ huyện hay xã, muốn mấy cô, cậu ca đâu có phải dễ! Họ chỉ ca khi có cuộc lễ, cuộc hội hợp nào đó, chớ ở ngoài đường, ngoài chợ, mời …họ cũng hỏng ca… Đâu như kép hát các con, ở đâu người ta yêu cầu thì cũng hát,,,,.”
Anh chủ quán cà phê: “Mời anh Văn Hường ca một bài Tết cho bà con nghe… Cà phê hủ tiếu bàn của anh bữa nay tôi xin đãi…”
 
Văn Hường đứng lên, cái miệng móm cười duyên, nói lối: “Dạ Thưa bà con cô bác, năm nay 1980 là năm Canh Thân, cầm tinh con khỉ, Văn Hường tui là nghệ sĩ tuổi thân, cũng giống như là con khỉ trở về rừng U Minh, vì tiền thân của tui là con cháu 72 đời của Tề Thiên Đại Thánh, bởi cái tánh hay khỉ khọt nên mới lâm nạn…Bớ Đường Tăng, hãy cứu mạng Lão Tôn, Gỡ phức đạo bùa linh đang yểm trấn.
(ca vọng cổ 1/-) Đường Tăng ơi! Hãy lấy đức từ bi ra ơn cứu mạng, Bởi Ngũ Hành Sơn đè nặng đã rêm mình…Lão Tôn đã biết ăn năn hối cãi tội tình…. Sỡ dĩ Lão Tôn xụi râu nằm co dưới núi, cũng tại cái tánh ngang tàng rắn mắt đã quen. Cả ngàn năm chổng cẳng nhăn răng, tay bản lĩnh liệt oanh mà bắt nằm chèo queo chịu trận cả đời thì còn chi thể diện mặt mày của Tề Thiên Đại Thánh.
 
2/- Đường Tăng ơi! Lão Tôn đâu phải là con khỉ tầm thường xỏ lá, mà là cục đá thọ khí âm dương biến hóa nên người…Lão Tôn đã từng làm Hầu Vương chế ngự thiên đình…Nhưng cái chí của Lão Tôn là cái chí vá trời lấp biển nên Lão Tôn quyết làm thế nào cho quỷ sợ thần kinh. Nhưng ở đời mà… Đường Tăng có đọc kinh sách nhiều chắc Đường Tăng dư hiểu là khi đắc thế thì dương oai diệu võ, lúc hết thời thì núi nọ đè lên.
 
(nói lối) Quơ thiết bản trổ tài biến hóa
 
Cân đấu vân lên đại náo Thiên cung
Bởi Lão Tôn có phép thần thông
Hú một tiếng Thiên đình còn rúng động!…
 
Thính giả trong quán cà phê vỗ tay ào ào, một cô gái xách vô một con gà, tặng cho Văn Hường: “Anh ca tặng em một bài ca, em tặng cho anh một con gà”
 
Văn Hường lớn họng cười: “Hà hà hà….Em tặng cho một con gà! Hay lắm… Để coi (suy nghĩ một chút!) Một con gà… À phải rồi (ca) 1 / – Bà con ôi….Trong xóm của tôi từ cư xá Thanh Bình chạy dài tới ngã ba Cây Quéo, hễ nghe tiếng hát của ai eo éo là bà con họ biết ngay là tiếng hát của vợ Văn Hường…Bà con nghĩ coi tôi thì có tánh ham đá gà… Bữa nọ tôi nài được một con gà giống đem về nuôi, vừa đi khỏi nhà độ nửa buổi, khi trở về dòm lại con gà mất tiêu. Hỏi vợ tôi thì nó ca lớn: “Nhà bên kia có con gà trống gáy, bắt nước sôi bỏ vô thì nó hết gáy. Rạng ngày mai đem xé phai ăn ngon lành” Trời đất ơi! Gà giống của tôi mà nó đành đi cắt cổ.
2 / – Việc lỡ rồi, tại vợ tôi tưởng mua gà về ăn thịt chớ hổng phải nó muốn phá tôi, tôi tức muốn cành hông mà phải gượng làm vui, nhìn con vợ tôi nó ngồi nhai cánh gà rôm rốp mà tôi tức thôi muốn lộn gan lộn ruột lên đầu… Sợ ở nhà tôi dằn không được tôi phang nó gãy giò bất tử, tôi bèn mở tủ lấy một mớ bạc rồi dông tuốt lên trường gà… nhất định kiếm ba mớ đặng mua con gà khác. Ai dè bị vợ tui nó làm xui nên đá ba độ tui thua luôn ba độ. Vừa lết về tới nhà lại được nghe con vợ tui nó hát nữa: “Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua, lắc một cái ra ba con gà mái, thua hết tiền là thua hết tiền!” Tôi nổi giận rượt nó từ Bình Hòa chạy tuốt xuống Lăng Ông.
Một em trai la lên: “Ông ơi! Ca Vợ tui tui sợ đi ông ơi!”
Một ông bạn khác nói: “Anh ca Văn Hường có năm con vợ đi! Một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ thì xuống chuồng heo mà nằm…”
 
Anh Chín Tân, cán bộ của Sở VHTT hướng dẫn đoàn đi hát ở Năm Căn, nảy giờ ngồi ăn hủ tíu bàn trong, đứng dậy nói: “Thôi…thôi, mấy bài ca đó, ca vậy đủ rồi, Văn Hường ca Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh hay bài Đài hoa dâng Bác đi!”
 
Một chị bán hàng rong nói xen vô: “Mấy bài ca cách mạng đó, ngày nào loa thông tin ở chợ cũng hát hoài, hết đọc thông cáo, chỉ thị thì ca mấy bài đó, tụi tui là muốn thuộc hết trơn rồi… Thôi, để tui lo mua bán, kiếm gạo về nuôi con..
Chị nói xong, đứng dậy, bước ra chợ. Các ông bà thính giả trong quán và trong chợ cũng tản đi hết như khán giả ra về khi vãn hát, trong quán cà phê chỉ còn lại mấy nghệ sĩ của gánh hát. Văn Hường đứng lên trả tiền, ông chủ quán không nhận tiền, nói: “Tôi đãi anh ăn sáng là để cám ơn anh ca mấy bài ca vui. Khi nào anh cao hứng lại quán tôi ca lại mấy bài ca diễu, tôi đãi anh ăn cơm, ăn hủ tíu, nhậu rượu chơi lai rai.” Văn Hường chỉ dám bắt tay anh chủ quán, gật gật mà không dám hứa hẹn gì.
Cán bộ Chín Tân lại trả tiền, ông chủ nhận tiền, không nói cám ơn ông khách đã phá cuộc vui trong tiệm của anh.
Sau ba đêm hát tuồng ở thị trấn Năm Căn, ông chủ tịch Huyện cho tổ chức một chiếc ghe máy nhỏ, có ông Trưởng Ban Thông Tin Huyện hướng dẫn, chở hai nhạc sĩ Tư Em và Thanh Liêm, Kép ca Thanh Kỳ, Văn Hường, đào Thùy Dương, Thanh Vân và tôi (soạn giả phụ trách giới thiệu chương trình) theo sông Cửa Lớn xuống Ông Trang hát cho 7 gia đình ngư dân ở gần Mũi Cà Mau nghe. Ông Trưởng Ban Thông Tin nói 7 gia đình đó đều có con hy sinh trong kháng chiến, là gia đình “chính sách” của Huyện, sau đó ông đưa chúng tôi theo Rạch Đường Kéo xuống Rạch Gốc hướng ra biển lớn, ghe ngừng lại nơi một chéo rừng Cây đước, nơi đó có ba nhà dân chài ở, chúng tôi dừng lại, ngồi dưới ghe máy, hát qua micro và máy phóng thanh, tiếng ca dội vô nhà. Vài ông ngư dân ra cửa nhìn, ngồi nghe một hồi rồi bỏ vô nhà. Chúng tôi ca thêm một bài vọng cổ mà tôi tin là không ai thèm nghe và sau đó ông cán bộ Thông Tin huyện bảo ghe máy lui về thị trấn Năm Căn.
 
Qua một số nơi còn thấp thoáng một vài mái nhà, ông nói: “Hồi trước hai bên bờ sông ở khúc nầy có nhiều nhà và lò than đước. Than đước bán được giá nhưng dân hầm than cực lắm nên họ không làm nữa. Có gia đình vượt biên, đưa ghe ra biển lớn theo tàu của Mỹ, có người bỏ xứ, không biết trôi dạt đi đâu. Huyện mất đi nguồn thu quan trọng vì không còn than đước để bán!”
 
Về chợ Năm Căn, tôi hỏi ông chủ quán tại sao dân chuyên hầm than đước mà lại dẹp lò, bỏ nghề. Ông chủ quán nói: “Mấy ổng bắt dân đem các lò hầm than gia nhập vô hợp tác xã, rồi chủ lò và thợ hầm than làm công cho hợp tác xã, ăn công theo cách tính điểm của mấy ổng, lời thì cán bộ bỏ túi, dân đổ mồ hôi, xót con mắt, được tiếng phê bình chê, khen nhưng đói rã ruột. Vậy nên họ bỏ đi vượt biên. Cán bộ đâu biết cách hầm than, mà cái nghề cực quá họ cũng không làm, vậy nên cái nghề hầm than đước cả trăm năm truyền đến đời có cộng sản thì chấm dứt”.
Chuyến đi hát ở Huyện Năm Căn trong dịp Tết Canh Thân 1980 cho chúng tôi biết lòng dân, ngay dân chúng ở vùng gọi là căn cứ cách mạng, họ càng biết rõ thủ đoạn mị dân của “cán bộ Cách Mạng”, ngày còn chiến tranh họ nhờ dân che chở, dưỡng nuôi, ngày họ chiếm được quyền lực thì lại cắt cổ mổ họng những người dân đã không tiếc tiền của và sinh mạng của mình để bảo vệ họ trong lúc họ trốn chui trốn nhủi.
Đến Mậu Thân 1968, hàng trăm ngàn chiến sĩ, bộ đội, dân chúng chết, bây giờ họ nắm được quyền lực, có ai nhớ đến những gia đình có con em chết trong cái năm Mậu Thân máu lửa đó không?.
 
Cái năm Bính Thân “Con Khỉ” nhớ những chuyện Canh Thân, Mậu Thân rất “khỉ” nhưng rất đau lòng.

Theo: SG Nguyễn Phương

Nguồn tin: Thời báo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

13/08/2017
16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017