Trang nhất » Tin Tức » Hậu trường sân khấu

Hề “dê” trên sân khấu cải lương

Thứ sáu - 10/04/2015 13:24
Hề “dê” trên sân khấu cải lương

Hề “dê” trên sân khấu cải lương

(CLVN.VN) - Chuyện “dê” trên sân khấu cải lương thì cũng giống như những chuyện “dê” xảy ra bình thường trong xã hội của con người. Nhưng vì phạm vi của sân khấu chật hẹp, và sân khấu là nơi mà giới báo chí và khán giả thường lưu tâm, nên bất cứ chuyện xấu hay tốt xảy ra thì lập tức được phóng đại lên thành ra những chuyện quá xấu, tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trong giới nghệ sĩ mà thôi.

Những chuyện “dê” trên sân khấu cải lương là do soạn giả tạo dựng ra các lớp diễn trong tuồng nhưng cũng có khi do bản tánh hay đùa giỡn phá phách của nghệ sĩ nên anh ta hát cương để lấy tiếng cười của khán giả hoặc là anh ta thừa cơ hội mà bộc lộ cái tánh “dê” khiến tạo nên nhiều giai thoại vui vui.

Nghệ sĩ “hề dê” Văn Chung, tên thật là Quách Văn Chung, sanh năm 1935. Trước khi gia nhập ngành sân khấu cải lương, Văn Chung là một danh ca trong Ban cổ nhạc Đài Pháp-Á, đồng thời với các danh ca Việt Hùng, Thành Công, Tám Bằng, Chín Sớm, Sáu Thoàng, cô Ba Trà Vinh, cô Tư Bé, cô Tư Sạng, Thanh Hương,…

 

Sau khi Văn Chung thành hôn với nữ danh ca Thanh Hương (con gái của nữ danh ca Tư Sạng và nghệ sĩ Năm Châu), vợ chồng anh gia nhập đoàn hát Việt Kịch Năm Châu và anh trở thành kép ca của sân khấu nầy.

Sau đó, Văn Chung và Thanh Hương có vài năm là “cặp đào kép ca” ăn khách của gánh hát Thanh Minh – Bầu Lư Hòa Nghĩa (tức nghệ sĩ danh ca Năm Nghĩa), hát thường trực tại rạp hát Thành Xương, Saigon.

 

Đôi nghệ sĩ Văn Chung và Thanh Hương rời đoàn hát Thanh Minh, gia nhập đoàn hát Kim Chưởng, và một thời gian sau Văn Chung – Thanh Hương rời đoàn Kim Chưởng để tự mình đứng ra làm chủ, lập đoàn hát Thanh Hương – Văn Chung.

Văn Chung và Thanh Hương có đứa con gái đầu lòng, được nghệ sĩ lão thành Kim Chưởng nhận làm đệ tử, truyền nghề hát. Cô Kim Chưởng đặt cho con của Văn Chung nghệ danh Hương Chung Thủy, để nhắc nhở cô rằng, là con của các nghệ sĩ danh ca thì cô phải cố gắng để trở thành một nghệ sĩ truyền nhân xứng đáng.

 

Kép ca Văn Chung trở thành danh hề dê là do cái nụ cười dê be he của Văn Chung và Hùng Cường đã thể hiện trong tuồng Tiền Rừng Bạc Biển của Nguyễn Phương năm 1969. Lối cười độc đáo của nghệ sĩ Văn Chung đã gây ấn tượng cho khán giả, nói theo cách nói ngày nay, thì lối cười đó là “thương hiệu” của Văn Chung, nghĩa là khi anh ta xuất hiện trên sân khấu, việc đầu tiên là Văn Chung phải cất giọng cười be he để chào hàng, để ra mắt khán giả. Có thể nói là chưa cần thấy mặt, hễ nghe giọng cười be he thì khán giả biết tiếng cười đó là của nghệ sĩ Văn Chung.

 

Chuyện là vầy:

Nghệ sĩ Văn Chung rời bỏ đoàn hát Thanh Hương – Văn Chung vì một chuyện riêng trong gia đình. Anh về Saigon gia nhập đoàn hát Dạ Lý Hương. Lúc đó, đoàn Dạ Lý Hương có hai diễn viên trẻ Hùng Cường và Dũng Thanh Lâm, chuyên đóng các vai kép mùi, kép ca. Nghệ sĩ Văn Chung trước kia là danh ca, nhưng vì tuổi đời của anh nhiều hơn hai bạn trẻ Hùng Cường và Dũng Thanh Lâm, nên anh không thể chen chân vào lãnh vực kép trẻ và kép ca được. Do đó, Văn Chung đề nghị với Nguyễn Phương giúp cho anh những vai hát nào để anh không bị lép vế khi đóng chung trên sân khấu với hai kép trẻ Hùng Cường và Dũng Thanh Lâm.

 

Để cho Văn Chung có đất dụng võ và không thua sút hai kép ca Hùng Cường và Dũng Thanh Lâm, tôi viết cho anh những vai kép lẳng, hài – một lối hát mà người trong nghề gọi là hề ca, để chuyển lối ca mùi trước kia của danh ca Văn Chung thành ca vọng cổ hài hước, tạo cho Văn Chung một phong cách ca diễn riêng, kế bên hai kép ca Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm và các cô đào trẻ đẹp Bạch Tuyết, Phượng Liên, Kim Ngọc…

 

Văn Chung chuyển qua hát hề ca trong nhiều tuồng của Nguyễn Phương trên sân khấu đoàn hát Dạ Lý Hương. Khởi đầu là tuồng Tiền Rừng Bạc Biển, sau đó là các tuồng Chuyện Ba Trái Tim (đóng vai họa sĩ Thi), Lệnh Của Bà, Kẻ Sợ Tình, Vực Thẳm, Chàng Ngốc Gặp Hên, Con Ma Nhà Họ Hứa…

Trong tuồng Tiền Rừng Bạc Biển, nhân vật do Hùng Cường thủ diễn đeo đuổi cô gái đẹp Bạch Tuyết, nhân vật do Văn Chung thủ diễn là một kép lẳng, chen vô tranh tình. Anh ta đang quét nhà, thấy Bạch Tuyết đến tìm Hùng Cường, anh buông chổi, lấy một bông hồng mà anh đã chuẩn bị sẵn, lại tán tỉnh Bạch Tuyết, anh quỳ một chân, dâng hoa hồng cho Bạch Tuyết và ngâm hai câu thơ:

 

Tặng em một đóa hoa hồng,

Để anh bày tỏ nỗi lòng của anh.

 

Tôi dặn Hùng Cường khi Văn Chung ngâm đến câu thơ: “Để anh bày tỏ nỗi lòng…” thì Hùng Cường bước ra tiếp lời: “be he”, thành ra câu thơ đó là: “Để anh bày tỏ nỗi lòng be he”…

Khi hát, Hùng Cường nói hai tiếng “be he” thật lớn và kéo dài ra như tiếng con dê kêu be he… Khán giả cười rân lên, Văn Chung giả giựt mình, nhảy dựng lên rồi té một cái rầm.

Bạch Tuyết hỏi: Anh vừa nói bày tỏ nỗi lòng gì? Văn Chung và Hùng Cường đồng thanh lên tiếng một lượt: be he… như hai con dê đực gặp con dê cái, kêu be he vang trời.

 

Cái giọng cười “be he” là cái marque của Văn Chung, anh xuất hiện trên sân khấu thì bao giờ cũng có cái giọng cười be he đó, và bao giờ anh cũng tìm dịp để mà té một cái rầm để lấy tiếng cười của khán giả. Từ đó, Văn Chung nổi danh luôn là hề dêhề té!

 

Sau đêm khai trương tuồng Tiền Rừng Bạc Bể, Bạch Tuyết lại nói với tôi: “Chú Phương ơi, nhờ chú nói giùm với anh Văn Chung, anh hát chín chắn giùm một chút, khi hát với con, ảnh hay xáp lại gần, lấy tay ve vuốt gò má của con, hoặc nắm tay hoài, hỏng chịu buông, làm sao con ca vọng cổ được?

- Con có cây kim băng không? Thứ kim dùng để ghim áo hay dây nịt hát đó.

- Có, mà chú hỏi cây kim băng để làm gì?

- Con ghim trên vạt áo hay túi áo, khi ra sân khấu, tới lớp hát có Văn Chung xuất hiện, con thủ sẵn trên tay. Nếu anh ta xáp lại giở trò dê trên sân khấu, con cứ xáp lại gần rồi dùng kim đó chọt vô bụng, vô cánh tay anh ta thì anh ta sẽ hết dám sàm sỡ nữa.

- Rồi anh ta không be he nữa thì con cũng khó mà hát…

- Yên chí đi! Anh ta nổi tiếng là hề dê, hề be he và hề té, nếu không dê được kiểu nầy thì anh ta sẽ dê kiểu khác, không ảnh hưởng gì đến những bài ca của con đâu.

Đúng như tôi dự đoán, Văn Chung mới xáp vô nựng má của Bạch Tuyết, anh ta bị chọt cây kim băng vô cánh tay đau nhói. Văn Chung nhảy dựng lên như bị điện giựt rồi té một cái rầm. Bạch Tuyết chạy đến đỡ nhưng anh sợ bị chọt thêm vài mũi kim châm nữa nên anh bò dang ra xa, chấp hai tay xá xá Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết hỏi: Anh sao vậy? Tại sao anh té? Tại sao anh lại xá xá tôi như vậy chứ?

Văn Chung: Tôi mới bị điện giựt!… Cô tới gần tôi, tôi sợ bị điện giựt lần nữa… (bật lên cười giọng be he). Hai tay của tôi xụi lơ rồi nè, chỉ còn cái giọng cười be he… hỏng lẽ cái lưỡi cũng bị kim châm sao? Văn Chung nhảy lại gần Bạch Tuyết, Bạch Tuyết đưa cây kim châm lên, Văn Chung vụt quỳ xuống, hát hai câu: “Em ôi! Nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng, biết đâu mà mò…

Bạch Tuyết vừa châm kim vừa la: Nè mò!… nè… mò!…

Văn Chung vừa la oai oái, vừa chạy vòng quanh, bị Hùng Cường ngoéo chân, anh té cái rầm. Lần nầy té thiệt, cái lỗ mũi đập xuống sàn sân khấu, đổ máu mũi… Anh ta đứng lên, bụm cái lỗ mũi đổ máu, nói giọng mếu máo: Tao mét má tao… tao đi mét má tao… Rồi anh chạy luôn vô hậu trường.

Lần xuất hiện sau thì cái mặt Văn Chung được quấn băng trắng ngang cái lỗ mũi như kiểu xác ướp ở Ai Cập.

 

Trong hai thập niên 60, 70, khán giả ái mộ cải lương dễ dàng chấp nhận những màn giễu cương của các nghệ sĩ mà họ ưa thích, vì xem hát đối với họ là một trò tiêu khiển, giải trí chớ không phải hát là dùng nghệ thuật sân khấu để tuyên truyền như sau năm 1975. Soạn giả viết những vai Dê trên sân khấu là tạo ra một vai kép lẳng, chuyên xen vào phá hoại tình yêu của cặp đào kép chánh, tạo cho mối tình của đào kép chánh có gay cấn, trở ngại. Các nghệ sĩ chuyên đóng vai Hề khi được phân cho thủ diễn những vai nầy thường kiếm cách giễu kéo dài để thu hút tiếng cười của khán giả. Nhiều khi cách diễn hài kiểu nầy phá hư nội dung của kịch bản.

 

Tôi còn nhớ năm 1967, Ban Cải lương Phương Nam thu hình tuồng Vực Thẳm của tôi sáng tác. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa điều khiển các chuyên viên và nghệ sĩ thu hình tại phòng thu của Đài Truyền hình Saigon.

 

Chuyện tuồng như sau:

Ông phó giám đốc một tổng công ty xuất nhập cảng 18 ngành nghề ở Chợ Lớn vì thua cá ngựa và cờ bạc nên toa rập với cô kế toán trưởng của tổng công ty thụt két hơn mười triệu đồng. Khi mưu gian sắp bại lộ, ông phó giám đốc công ty bảo cô kế toán trưởng mang theo tất cả sổ sách của công ty, cùng ông đi Đà Lạt, lấy cớ nghỉ cuối tuần nhưng dụng ý là tìm cách sửa đổi sổ sách hòng thủ tiêu chứng cớ gian lận.

Ông phó giám đốc trực tiếp lái xe đưa cô kế toán trưởng cùng đi. Đến gần Đèo Chuối, xe hư. Ông phó giám đốc lo sửa xe, ông đưa cho cô kế toán chai nước để uống trong khi chờ đợi sửa xe. Cô kế toán uống nước giải khát nhưng không ngờ ông phó giám đốc đã pha thuốc ngủ thật mạnh vào đó nên cô uống xong là ngủ mê man. Ông tiếp tục lái xe lên đèo.

Hôm sau báo chí đăng tin có một chiếc xe của tổng công ty xuất nhập cảng ở Chợ Lớn bị lật ở Đèo Chuối. Khi xe rớt xuống đèo bị bể bình xăng, lửa phực cháy nên người đàn ông lái xe và cô gái ngồi trên xe bị cháy chết đen thui, không còn nhận diện được mặt mày. Một số sổ sách cũng bị cháy, chỉ còn lại một ít dấu vết thôi.

Công ty xác nhận đó là xe của công ty và người ta biết là chính ông phó giám đốc đã đích thân lái xe đưa cô kế toán trưởng đi Đà Lạt. Vợ của ông phó giám đốc lãnh xác chồng, đem về quê nhà ở Cái Bè để chôn cất.

Một tháng sau, người gác vườn và hai cô cháu gái của bà phó giám đốc nói là họ thấy ma. Ngôi mộ của ông phó giám đốc bị đào lên, hòm bị khui ra, xác chết bị liệng nằm trên nắp mộ kế bên…

Nghệ sĩ Văn Chung đóng vai lão gác vườn. Hai nữ nghệ sĩ Tú Trinh và Ngọc Đan Thanh đóng vai hai cô cháu gái của bà phó giám đốc, đêm tối nhân đi xem hát về, hai cô thấy bóng người thấp thoáng ngoài ngôi mộ nên chạy vô nhà của ông lão gác vườn, nhờ ông nầy đưa họ về nhà của bà phó giám đốc. Không ngờ ông ta cũng sợ ma, ông kêu thét lên, hai cô gái lấy mền trùm kín đầu. Ông lão gác vườn cũng nhào chui vô mền để trốn ma…

 

Chuyện đề cập tới việc có ma hiện về chỉ là một phụ bút để về sau giải thích ông phó giám đốc không chết. Khi xe lên đèo Chuối, ông đụng chết một người sắc tộc đang đi trên đường. Nhân dịp đó, ông đổi y phục của ông cho người sắc tộc đó, khiêng anh ta cho ngồi vào chỗ tài xế, xong ông gài máy cho xe lao xuống hố. Xe bùng cháy và hai xác chết thành than, mọi người đều tin là ông phó giám đốc và cô kế toán đã chết.

Ông thay hình đổi dạng, dùng căn cước khác, lần về xã nhà, đợi đêm tối ra quật mồ vì ông biết vợ ông đem chôn tất cả những vật dụng cá nhân của ông trong hòm. Trong số những vật dụng của ông được chôn chung với xác cháy đen thui của người sắc tộc có một cái máy chụp hình kiểu 6-9 xưa; trong cái máy chụp hình đó, ông để một gói hột xoàn mà ông đã mua bằng số tiền đã thụt két của công ty. Ông đào ngôi mộ của chính ông để tìm cái máy chụp hình đựng gói hột xoàn đó, và vì vậy mà lão gác vườn và hai cô cháu gái tưởng là thấy ma.

 

Trở lại lớp diễn của Văn Chung, Tú Trinh và Ngọc Đan Thanh, màn thấy ma, họ trùm mền run cầm cập. Đạo diễn Lê Hoàng Hoa sẽ zoom gần, thấy cái mền trùm kín ba người run run, nghe tiếng rên và tiếng răng đánh bù cạp của lão gác vườn Văn Chung. Sau đó máy thu hình quay sang cửa sổ để thấy bộ mặt ma quái của ông phó giám đốc, thoáng hiện rồi biến mất sau tàu lá chuối xào xạc ngoài vườn.

 

Trên sàn quay, khi máy zoom lại gần, cái mền rung rung, rồi bỗng nghe tiếng cô Ngọc Đan Thanh la lên: Buông ra, làm gì mà chú ôm tôi cứng ngắc vậy?

Văn Chung la: Ai da, sao mầy thúc cùi chõ vô hông tao?

Tú Trinh: Anh sợ ma thì anh ôm cái đầu gối của anh chớ sao anh ôm tui?

Văn Chung la: Trời ơi, ôm đứa nào cũng hỏng chịu hết, rồi sao hai cô nhéo tôi… Ai da ái da…

Tiếng đạo diễn Lê Hoàng Hoa la: Cắt! Cắt! quay lại… ông Nguyễn Phương, chỗ nầy… sao đây? Trong kịch bản không có ghi mấy câu thoại nầy…

- Mắc dịch cái ông nầy, dê sao mà dê đạo lộ… Tôi đang cằn nhằn thì Văn Chung vụt cười lớn lên: be he… be he… Cả sàn quay đều biết cái anh chàng này muốn diễn cái màn dê thiệt nhân lúc trùm mền kín mít nầy.

- Quay lại! – Đạo diễn Lê Hoàng Hoa ra lệnh – Chú ý… action!…

- Ma… Chết! Con ma kìa! (Văn Chung la lớn rồi phóng lên bộ ván, lấy mền trùm lại. Ngọc Đan Thanh và Tú Trinh cũng diễn nét mặt sợ hãi, nhảy lên bộ ván, giành nhau trùm mền).

Đạo diễn Lê Hoàng Hoa zoom in, cái mền ló cao ba cái đầu chụm lại, run run. Bỗng nghe tiếng thụi bịch bịch…Văn Chung tốc mền ra: Trời ơi, sao hai cô thụi tôi? Đâu phải màn đánh bốc mà cô nầy thụi trước ngực, cô kia nhéo bên hông tui?

Ngọc Đan Thanh: Chú diễn cái gì kỳ vậy? Chú sợ ma mà hai cái tay cứ bốc bốc vầy hoài…

- Thì tao chụp con ma, tao tưởng tượng có con ma trước mặt,… Có tưởng tượng thì mới diễn xuất được chớ…

- Ma ở đâu trên ngực tui mà chú chụp? Bi tui cũng tưởng có ma nên tui thụi đại, ai dè trúng chú…

- Đúng là con Ma Cà Chớn! – Lê Hoàng Hoa cười – Thôi được, quay tiếp…

 

Máy thu hình lần thứ ba, hai cô Tú Trinh và Ngọc Đan Thanh hội ý với nhau, khi con ma cà chớn trổ mòi dê, hai cô xô cho anh ta té xuống sàn sân khấu nghe một cái rầm. Văn Chung hề té, lần nầy té thiệt, ôm ngang eo ếch, đi xà niểng vô trong, miệng lầm bầm: Thây kệ, tui đi cho con ma nó bắt chết cái lão già dê cho rồi… rồi anh ta cười be he một mình. Hai cô Ngọc Đan Thanh và Tú Trinh hé màn ra nhìn rồi thụt đầu vô mền. Lê Hoàng Hoa cắt, chuyển qua thu hình séquence khác.

 

Lần đó tôi giận Văn Chung hết sức. Người ta nói ở trong rừng có con Ma Cà Rồng, ai dè giữa Saigon, trong phòng thu hình của Đài Truyền Hình lại có con Ma Cà Chớn! Tôi tưởng đạo diễn Lê Hoàng Hoa cắt bỏ ba đoạn phim đó, không ngờ khi phát hình, ba đoạn phim đó còn giữ y nguyên. Khán giả xem truyền hình được một dịp cười thích thú về cái màn dê của con ma cà chớn Văn Chung vì họ tưởng vai lão gác vườn cùng một phe với ông phó giám đốc trong vụ đào mồ kiếm cái máy chụp hình có giấu gói hột xoàn.

 

Năm nay, đầu Xuân Ất Mùi 2015, ngoài trời tuyết đổ, tôi nhớ lại những chuyện vui vui trên sân khấu ngày xưa. Chuyện cách nay hơn bốn mươi tám năm rồi, vậy mà tưởng như mới xảy ra hôm nào mới gần đây thôi. Cô Tú Trinh còn ở Việt Nam, Ngọc Đan Thanh và Văn Chung định cư ở Westminster bên Hoa Kỳ. Cả ba người đó sống cách xa tôi hàng ngàn, hàng chục ngàn cây số, vậy mà kỷ niệm xưa, hình bóng cũ của các bạn hiển hiện trước mắt tôi như câu chuyện đang xảy ra.

Ôi nhớ quá! Mấy đêm nay nằm thao thức, chợp mắt là tôi thấy tôi đang ở trong phòng thu hình của Đài Truyền Hình Saigon với các bạn. Nhớ Tú Trinh, nhớ Ngọc Đan Thanh, nhớ nhứt là con ma dê cà chớn Văn Chung!

Nhớ sân khấu, nhớ bạn nghệ sĩ không nguôi!

 

Nguyễn Phương, 2015

Theo: ngocanh

Nguồn tin: Thời báo

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thuy - 26/04/2015 11:06
Bạn Sanjose không RẢNH QUÁ như người khác sao bạn cũng vào trang này ? Và bạn không rảnh quá sao bạn viết bình luận vào đây như những người rảnh quá ???
Muốn nói người ta thì phải lo mà nhìn lại mình ra sao đã rồi hãy nói . Bạn vào đây bạn cũng thành THÁNH luôn:)
sanjose - 25/04/2015 13:07
Thôi đi mấy thánh, có 1 chuyện noí hoài, rãnh ghê :)
doan - 25/04/2015 11:59
Bạn có tin được bài viết trên đây viết về Văn Chung lúc trẻ khi diễn hoặc khi thu hình Ông "Dê" đến tàn khốc như thế là có thật hay không ? Hay là nhân nói về Hề Văn Chung, tác giả thêm mắm dặm muối cho thêm ý nghĩa của chữ HÀI khi nhắc đến 1 Danh hề mà lại là Hề chuyên diễn vài DÊ.
Tôi nghĩ tác giả chỉ kể chuyện với dụng ý kể chuyện "Giễu" cho vui. Bởi nếu chuyện có thật tác giả không bao giờ kể ra, vì họ là bạn văn nghệ với nhau từ trẻ và nầy họ là bạn già, ai lại đem chuyện xấu xa that của bạn mình mà kể cho cả Nước nghe ???
Đặt trường hợp Văn Chung lúc còn trẻ nếu Ông có máu Dê xồm thật sự thì Ông phai biết kiếm nơi, kiếm chổ để mà DÊ, chứ trên sân khấu, trước mặt khán giả hoặc trước máy thu hình thì chỉ DIỄN chứ không ai mà dám DÊ THẬT với nữ diễn viên...
Hề DÊ là nghề sinh sống của Văn Chung, liệu Ông có dám lợi dụng lúc diễn để DÊ THẬT thì có nữ diễn viên nào dám diễn với Ông ? Và Chủ gánh hát hoặc đạo diễn có để cho Ông yên không hay họ đá Ông ra khỏi nghề ?
Khi mà trong nghề có 1 nghệ sĩ Dê xồm làm bậy tồi tệ như thế, thì ban giám đốc có cách xử lý chứ đời nào để Bạch Tuyết phải hỏi ý kiến tác giả chỉ cách cho, rồi dùng "Kim" châm vào người của Văn Chung khi họ đang trình diễn chung trên sân khấu ?
Thêm 1 điểm nữa là về năm sinh của Văn Chung, tác giả viết sai xa lắc xa lơ, vay bạn nghĩ sao về câu chuyện kể trên? Về Văn Chung ? (Bạn đọc lại bình luận trước của Huong Si Nhân cho biết về năm sinh của Vân Chung thì biết)
Bạn chỉ đọc lướt qua bài viết mà không phân tích kỷ, chỉ dựa vào bài viết với tính cách viết "Giễu" mà xúc phạm 1 Danh hề đã trọng tuổi là bạn có tội đấy ! Tôi chỉ nói từng đó thôi, tuỳ bạn nghĩ thêm...
Thuy - 25/04/2015 08:14
Đồng ý đàn ông có người Dê phát tởm. Nhưng nói chung đàn ông lúc trẻ 10 ông thì Dê hết 9 ông, chỉ khác 1 điều là người Dê ít kẻ Dê nhiều. Còn lại 1 ông thì chưa biết ông đó là ông nào và cần phải đưa đi thử máu ông này mới chắc ăn. chứ đừng nói chỉ có Văn Chung. Bạn lệ quyên nói đúng : Lúc trẻ Văn Chung có Dê xồm hay không, chuyện này không cần bàn đến
Nghia Truong - 24/04/2015 21:59
Chị Quyên ơi có những bình loạn làm loạn cả diễn đàn nhưng không khéo bị sứt đầu mẻ trán vì chọi đá, vì thế ta nên tạm chấp nhận khi có những lời lẽ như thế, dù biết rằng đau lòng những người bị kẻ ác khẩu muốn thóa mạ. Họ chưa hiểu nhân quả Chị ạ.
1, 2, 3  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

13/08/2017
16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017