Trang nhất » Tin Tức » Đời thường nghệ sĩ

NSND DIỆP LANG VÀ DĨA CƠM NGÀY GIỖ CÚNG CHA

Thứ năm - 05/02/2015 08:40
NSND DIỆP LANG VÀ DĨA CƠM NGÀY GIỖ CÚNG CHA

NSND DIỆP LANG VÀ DĨA CƠM NGÀY GIỖ CÚNG CHA

(CLVN.VN) - Lại thêm một mùa xuân nữa đến, không biết năm nay NSND Diệp Lang có về Việt Nam ăn tết hay không? Mỗi khi có dịp đi ngang qua chung cư Nguyễn Kim tôi thường hay ngó lên nhìn khu chung cư này, nơi đó có chỗ cư ngụ của anh, người nghệ sĩ tài hoa mà cuộc đời nhiều gian nan, lận đận.

Những lần có dịp trò chuyện với anh về chuyện đời, chuyện nghề tôi mới có dịp hiểu thêm vì sao sân khấu cải lương có một Diệp Lang tài năng, thâm trầm, sâu sắc, nghĩa tình. Tư cách của người quân tử đã làm cho nhiều người nể phục nhưng cũng không ít kẻ ganh ghét. Trên tất cả là tài, đức của một nghệ sĩ lớn, một nhân cách lớn xứng đáng là bậc thầy, là tấm gương sáng cho những thế hệ trẻ. Cuộc đời NSND Diệp Lang có nhiều bi kịch, nhưng có lẽ bi kịch kéo dài nhất theo anh suốt mấy mươi năm dài để khi đến hơn nửa cuộc đời anh mới có dịp trút bỏ đi để hoàn thành ước nguyện lớn nhất trong đời mình – có một nơi tử tế thờ tự ông bà nội và cha mẹ ngay trong ngôi nhà từ đường ở Bình Tiên – Sa Đéc.

NSND Diệp Lang nhớ lại tuổi thơ của mình, hồi nhỏ sống với ông nội tại quê nhà, còn ba anh vác cây đàn kìm lang bạt khắp đó đây theo các đoàn hát sống đời nhạc sĩ. Cái thuở mà người đánh đàn trong các đàn hát cải lương không được coi trọng cho lắm, tiền lương rất thấp dù rằng đóng góp của họ rất lớn cho sân khấu cải lương, bởi không có những nhạc công đánh đờn thì lấy gì cho nghệ sĩ hát? Những người thầy âm thầm của nghệ sĩ ngồi sau cánh gà, chính họ đã góp phần nâng cao giọng ca của người nghệ sĩ biểu diễn ngoài sân khấu, để họ trở thành những thần tượng si mê của bao lớp khan giả yêu chuộng bộ môn nghệ thuật cải lương. Trong khi người nghệ sĩ biểu diễn ngoài sân khấu có thể có xe hơi, nhà lầu, sống một cuộc đời sung túc thì người đánh đờn vẫn ngày hai bữa cơm đạm bạc, khiêm tốn với chỗ ngồi co ro trong một góc cánh gà. Dường như định mệnh đã không cho ba anh và anh được sống gần nhau. Người trực tiếp dạy dỗ để hình thành một nhân cách của NSND Diệp Lang sau này là ông nội anh. Nuôi cháu cho ăn học từ nhỏ với những buổi đưa cháu đến trường học, hay những dịp rãnh rỗi ông cháu đi đám giỗ hoặc đi ngắm cảnh trên những cánh đồng lúc quê nhà. Là người ảnh hưởng sâu sắc nho học, ông dạy cháu đạo lý sống ở đời, lấy nhân nghĩa làm đầu, thuỷ chung làm gốc, không được sống hèn hạ, gian ác, phải biết thương người, nhân ái và bao dung. Chính vì sự giáo dục ấy, cái nền đạo đức căn bản đã ăn sâu vào tiềm thức để sau này khi theo nghiệp Tổ Diệp Lang đón nhận sự thương yêu, kính trọng của khan giả, của bạn bè đồng nghiệp từ nhân cách được ông nội dạy từ thơ ấu. Chính vì sống thanh bạch nên từ nhỏ Diệp Lang đã quen với cảnh nghèo của ông bà nội, của cha mẹ để rồi tiếp nối tới anh vẫn là cuộc sống thanh bạch của người nghệ sĩ cả đời hiến mình cho nghệ thuật cải lương.

Khi đã thành danh, cuộc sống riêng của nghệ sĩ Diệp Lang cũng đơn sơ đạm bạc, quanh năm suốt tháng rong ruổi theo đoàn hát. Những ngày giỗ ông bà, cha mẹ cũng chỉ là mâm cơm canh, dĩa trái cây bình thường. Cứ những lần giỗ như thế, thêm những giọt nước mắt đắng lòng rơi ngược vào trong, xót cho phận nghèo của đời người nghệ sĩ lang bạt. Đám giỗ cha (ông Ba Diệp) thì có đặc biệt hơn. Khi còn lưu diễn, cứ tới ngày giỗ cha Diệp Lang thường tìm đến quán cà phê hay quán cơm, ông nhớ nhất là quán cơm gần chợ Mỹ Tho. Đến quán mua một dĩa cơm sườn, một ly cà phê đen, một điếu thuốc rồi tưởng tượng như ba đang ngồi đối diện vừa ăn uống vừa trò chuyện cùng con trai. Cứ như thế những ngày giỗ của cha theo Diệp Lang mấy mươi năm trên các chặn đường lưu diễn của mình. Sau này khi có tiền về xây lại căn nhà thờ tự ở Sa Đéc, và nhất là khi sức khoẻ của NSND Diệp Lang yếu đi, những lần giỗ anh ngồi lặng nhìn bàn thờ ông bà, cha mẹ, mâm cơm cúng có thịnh soạn hơn xưa, nhiều món ngon lòng không khỏi bùi ngùi chạnh nhớ đời mình sao nhiều cơ cực quá.

Nhưng cái nghèo không làm cho con người ta hèn. Anh đã dạy con mình như thế giống như ngày xưa ông nội anh đã dạy anh. Làm người chữ hiếu hàng đầu, nếu có tiền phụng dưỡng cha mẹ chu đáo là điều tốt. Nhưng cũng sẽ rất tốt là làm rạng danh tổ tiên, không làm điều gì sỉ nhục để thế gian bia miệng. Đó cũng là cách trả hiếu tốt nhất. Người không coi trọng chữ hiếu thì không đáng tin cậy. Đạo lý ấy vẫn là điều anh luôn nhắc nhở các con.

Một mùa xuân nữa lại về, ở phương trời xa chắc anh nhớ quê nhà lắm! Tôi cũng nhớ anh, ngoài tài năng lớn của một nghệ sĩ bậc thầy, còn là nhân cách của một con người biết giữ gìn đạo lý, cái đạo lý cơ bản của con người Việt Nam “thờ cha kính mẹ cho tròn đạo con”.
 
  • ĐĂNG MINH

Theo: Hoa Cau

Nguồn tin: Báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
tonydo - 19/04/2015 01:43
Đọc tài liệu của cố Học Giả Vương Hồng Sển tự THẠNH cho biết nghệ danh Diệp Lang có lồng tên cha của ông quý danh là DIỆP kỷ niệm nhớ đời người con có máu nghệ sỉ Phụ Truyền tử Kế.Cho nên Diệp tiên Sinh đáng mặt con nhà ăn ở có hậu ;mặc dầu sở trường đóng vai ác của thời Tây Đô hộ thực dân phong kiến.Thủ vai ông hội đồng;ông cả hương chức hội tề khăn đen áo dài xuyến lãnh gấm hay sa đoạn đen hay vô cùng;chính mấy ông Phủ huyên ca hội đồng còn sống lại chưa có cách phục sức đúng vai như Diệp huynh
tonydo - 25/02/2015 07:25
Nhớ niên Trưởng Diệp Tiên Sinh là nhớ các vai diển để đời từ cách phát ngôn;điệu bộ cho đến khăn đen áo dài đen hay nhung gấm nếu làm ông Cả;Ông Hội Đồng quản hạt;ông chủ điền đúng phong độ làm sao ;nhứt là tiên Sinh đội cái Khan7 đóng kiểu Suối Đờn miền Nam[nơi bịch khăn ở đường Lê Văn duyệt đường từ cầu Bông đi lên Lăng quanTổng Trấn.tôi dám chắc ngoài đời 50 năm trở lại đây cốt cách nho nhả diện Áo Dài khăn đóng Đen ko ai qua Diệp tiên Sinh;xin nói hơi lộng ngôn cả mấy ông Đốc Phủ Sứ ;Phủ hàm Huyện hàm hay gần đây mấy vi Phó tổng Thống hay Quốc vụ Khanh nay đã mất hết rồi ko 1 ai bằng Diệp Lan bình phong củ cốt cách ko phai mờ quá tuyệt;hoan hô Diệp TS 1 lần nửa
Việt Nam - 05/02/2015 09:00
Chú Diệp Lang thương kính
Đọc bài này làm tôi nhớ chú vô cùng. Người mà tôi vô cùng thương quý và kính trọng. Qua một vài lần nói chuyện với chú, tội nhận thấy chú là người đạo đức, nhân hậu, sống rất có tình, khác hẳn ông Hội đồng keo kiệt trong "Đời Cô Lựu", ác độc trong "Tiếng Hò Sông Hậu", hoặc độc đoán trong "Tô Ánh Nguyệt... Nói chuyện với chú thật thoải mái, học được nơi chú nhiều các hay. Chú trang nghiêm, đạo mạo như một thầy tu, ít nói, khác với sự vui vẻ nhiệt tình phấn khới của cô Thu Phong - vợ chú. Nhưng với tôi, chú là một người mà tôi tôn kính vô cùng.
Lãng đãng bên kia trời xa tắp
Nhìn mây bàng bạc dưới chiều tà
Đứng lặng mắt buồn sâu thăm thẳm
Hãy chở ta về thăm quê ta
Kính tặng chú Diệp Lang
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thảo Luận

13/08/2017
16/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
01/06/2017
26/05/2017
20/05/2017
05/05/2017
26/04/2017