Trang nhất » Tin Tức » Chân dung nghệ sĩ

Tác giả Trọng Nguyễn: Sự hồi sinh kỳ diệu

Thứ tư - 25/11/2015 08:01
Tác giả Trọng Nguyễn:  Sự hồi sinh kỳ diệu

Tác giả Trọng Nguyễn: Sự hồi sinh kỳ diệu

(CLVN.VN) - “Cái chợ có hồi nào và bai nhiêu tuổi, mà ai cũng bảo rằng Chợ Mới quê hương?”. Hai câu lối đầu của bài vọng cổ Chợ Mới đã đi vào lòng người mộ điệu vọng cổ như ca dao, đồng dao.

 

Bài vọng cổ này ngày nay trở thành quen thuộc khắp cả nước, tới bất cứ nơi nào với những ai biết đờn ca tài tử cải lương đều có thể hát thành thuộc với nhau, không cần phải tập dượt trước. Tên bài hát được nhớ hơn cả tên tác giả. Đó là hạnh phúc tột cùng của người cầm viết khi tác phẩm của mình được công chúng yêu mến và phổ biến rộng rãi. Tài hoa thường lận đận. Cái định mệnh khắc nghiệt ấy nó luôn bám vào anh để bên cạnh vinh quang của nghề nghiệp, lòng yêu mến, kính trọng của bao lớp nghệ sĩ là nỗi đau sâu tận trong tâm hồn anh cùng nỗi đau bệnh tật hơn mười năm qua tưởng như đã cướp anh ra khỏi cuộc đời này. Và giới văn nghệ sĩ cải lương tưởng như phải chia tay một vì vua không ngai của đồng bằng sông Cửu Long – tác giả Trọng Nguyễn.

Cái tên anh Tám Nguyễn tự bao giờ đã thân thuộc với tôi và nhiều anh em nghệ sĩ khác. Nhắc đến anh, nhớ đến những bài hát, những vở tuồng nổi tiếng như Chợ Mới, Mỹ Tho mùa trăng bến hẹn, Quê anh quê em, Giọt sữa cuối cùng, Bên sông vàm cỏ, Giọt máu oan cừu, Rừng thần, Bóng biển… Cả tuổi trẻ của mình anh đã cống hiến cho kháng chiến, cho cách mạng. Anh đã đi hết đời mình trong những năm tháng hòa bình, xây dựng. Những tác phẩm của anh đã đi sâu vào lòng người thành người bạn tri âm của những ai sành điệu cổ nhạc thành những chuẩn mực trong nghệ thuật sáng tác vọng cổ. Và sâu xa hơn là niềm tự hào của người dân Nam bộ đồng bằng sông Cửu Long, Trọng Nguyễn là một tài năng quý hiếm của văn nghệ cách mạng trong lãnh vực cải lương. Mọi người không chỉ kính phục tài năng sáng tác của anh mà còn ở cách sống, cách ở đời tình nghĩa chan hòa, lãng mạn, cuồng nhiệt, thẳng thắn, chân tình.

Anh đã từng qua nhiều vai trò lãnh đạo văn nghệ của Cà Mau, Bạc Liêu, của đồng bằng sông Cửu Long nhưng ở vị trí nào, làm gì thì anh Tám Nguyễn vẫn là một nghệ sĩ đáng yêu luôn đặt tình nghĩa lên trên hết. Giữa anh với các thế hệ nghệ sĩ đàn em luôn có sự gần gũi, gắn kết, vẫn chân thành, sôi nổi khi thảo luận, bàn bạc về nghề, vẫn chan chứa yêu thương, nâng đỡ với những cây viết trẻ. Cho đến ngày nay hầu như cách viết vọng cổ của các tác giả trẻ miền Tây Nam bộ đều chịu ảnh hưởng sâu sắc phong cách viết của anh. Với tôi, Thanh Hiền, Trọng Nguyễn, Trần Nam Dân, Ngô Hồng Khanh là tứ trụ trong những cây viết vọng cổ xuất sắc nhứt của lớp nghệ sĩ giải phóng. Năm 2005, vì một cú sốc nặng do sự bội bạc, trở mặt của tình đời anh bị đột quỵ tưởng như đã mất trí nhớ, tưởng như phải suốt đời chịu bại liệt. Nhưng với sự chăm sóc tận tình của các con, bằng nghị lực phi thường anh đã dần hồi tỉnh và đi đứng bình thường trở lại. Bất chợt gặp anh trong những ngày Hội thi sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra ở Bạc Liêu năm nay, anh đến dự với anh em, gặp gỡ, chia sẻ những tâm tư, tình cảm mà bao năm qua tưởng chừng như bịnh tật đã cướp đi của anh tất cả. Tuổi tác và căn bệnh hiểm đã cướp của anh nét phong độ hào sảng của người anh cả miền Tây nhưng vẫn còn đó sự nhạy bén, sắc xảo, hóm hỉnh, sâu sắc của một nghệ sĩ lão làng. Nhìn anh tôi không kềm được xúc động, bởi trong tôi anh luôn là người anh, người thầy, vừa ngưỡng mộ, vừa tôn kính. Những lần đi Bạc Liêu, những lần nghe thông tin về anh đều là nỗi buồn, bởi có một thời gian rất dài tưởng chừng anh mãi mãi sống đời sống thực vật! Nay anh đã trở lại với cuộc sống bình thường, vẫn là anh Tám Nguyễn của ngày nào. Thời gian khắc nghiệt đã đem đi sự thanh xuân phơi phới của một vì vua vọng cổ (với tôi, những người giỏi nhứt trong lãnh vực làm việc của họ, tôi coi là vua chúa) của đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng tác phẩm của anh thì sống mãi đời đời. “Chợ Mới” thì ai cũng biết ca, “Giọt sữ cuối cùng” thường xuyên có mặt trong các cuộc thi, được các diễn viên trẻ yêu thích chọn làm bài thi. Mười năm rời xa đời sống bình thường, mười năm tưởng chừng như anh Tám Trọng Nguyễn đã trở thành quá khứ. Nay anh đã trở lại, niềm vui vô bờ bến dành cho người thân, bạn bè đồng nghiệp, những em út đệ tử và cả những khán giả đã từng ái mộ thần tượng Trọng Nguyện. Anh vẫn hóm hỉnh, vui vẻ cho rằng “vì chưa hết nợ đời nơi đời chưa cho anh đi”.

Trong Hội thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc lần này, NSƯT Minh Chiến, người học trò của anh ngày xưa đã tái dựng lại vở cải lương Bóng biển, vở diễn đã từng dự Liên hoan sân khấu năm 1995. Dù gặp không ít khó khăn, điều tiếng nhưng NSƯT Minh Chiến vẫn vượt qua tất cả để đưa Bóng biển đến với hội thi với bản dựng mới, với dàn diễn viên trẻ là học trò do tự anh phát hiện và đào tạo thời gian qua. Điều mong muốn duy nhứt của Minh Chiến là đem lại niềm vui nhỏ cho người thầy, người nghệ sĩ tài hoa vào những năm tháng cuối của cuộc đời. Sống không trọn tình trọn nghĩa thì có đáng mặt làm người không? Ghé Bạc Liêu những ngày này tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ nghĩa tình. Ai bội bạc, thực dụng mặc họ, những người nghệ sĩ chân chính, ân nghĩa phải biết đặt lên hàng đầu. Niềm vui bất ngờ này như phương thuốc thần kỳ thêm sức mạnh cho anh Tám Trọng Nguyễn vui sống những ngày còn lại.

Anh Tám à, đời nghệ sĩ như thế là quá đủ, không dễ mấy ai cũng có một sự nghiệp văn chương lừng lẫy như anh đâu. Và cũng không dễ để được mọi người thương nhớ, trân trọng. Những bài hát của anh hàng ngày vẫn được các thế hệ trẻ ca hát, anh vẫn luôn có mặt thường xuyên trong trái tim của những người làm nghề chân chính.

“Bọn giặc gầm lên: “Chồng mầy đâu, đồng đội mầy đâu?” Chị lắc đầu: “Tôi không biết”. Thằng chỉ huy hất hàm ra lệnh: “Bắn!”. “Khoan! Hãy chờ tôi giây lát”. Rồi chị gượng đứng lên, giành lại đứa con từ trong tay giặc”.

Trên màn ảnh truyền hình đang phát lại bài hát của một thí sinh dự thi, tôi chợt hỏi anh: Anh Tám, anh nghe đó, của ai vậy? Anh cười: Bài Giọt sữa cuối cùng của tao. Và anh nói thêm: Rất nhiều người hát bài này nhưng người tao thích nhất là Cẩm Tiên. Nó ca như hiểu tới tận ruột gan của tao. Nói tới đó, anh vui lắm. Ừ, thì anh Tám, lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau và em cũng chia vui với anh, mong anh vẫn luôn mạnh khỏe với nụ cười thân ái.

 

* ĐĂNG MINH

 

Theo: Hoa Cau

Nguồn tin: Báo sân khấu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
ca hoai - 01/12/2015 08:25
Mệt quá bạn ơi, người ta đan bàn chuyện mấy ông nội ý quyền làm hư hại cải lương , bỗng đúng ban xen vào nói chuyện giọt sửa, giọt mưa lãng nhách.
Thanh Xuân - 30/11/2015 15:21
Quả thật bài Giọt sữa cuối cùng do NSUT Cẩm Tiên hát là vô cùng hay và bi tráng! Chúc Bác Trọng NGuyễn có thật nhiều sức khỏe để còn sáng tác ra những bào ca cổ hay...
Comment addGửi bình luận của bạn : Lưu ý viết có dấu khi thảo luận
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn